Còn chút niềm hy vọng

0

Ngày mới ra trường, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 8 – nhưng không giống các lớp 8 thông thường khác, chẳng vậy mà lớp tôi chủ nhiệm có biệt hiệu là “đặc biệt”. Nhận công tác, tôi tự trấn an mình: “Âu cũng là một dịp tốt để học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và để chứng minh nghiệp vụ mà thôi”

Em là một trong những học sinh cá biệt trong lớp. Chẳng khó khăn gì và cũng chẳng mất công cho lắm, tôi đã có trong tay một bản thành tích của em. Theo đó, thì em đạt giải nhất về biếng lười và xứng đáng với điểm mười về cách bày trò, ngḥch phá. Em đạt điểm cao khác về mặt khó răn đe còn việc học thì em cũng có một bề dày quay phim và thi rớt.

Tôi quyết tâm tìm dịp làm thân, gợi chuyện để mong chinh phục hoặc ít ra là hiểu đúng về em. Và sau những cố gắng của tôi thì dường như những nhận xét về em trước đây thì gần như chẳng có gì oan uổng. Nhưng tôi cũng nhận ra một điều rất đáng tán dương là em rất siêng năng làm việc. Em đi học cũng rất chuyên cần, điều đó khiến tôi có được chút yên tâm. Một ngày kia, tôi đến thăm gia đình em – một gia đình về kinh tế không khó khăn mà cũng không khá giả. Em đi vắng. Và tiếp tôi là một khuôn mặt đỏ gay với cái nhìn không một chút mảy may thiện cảm. Cũng phải thôi, tôi mới 19 tuổi, con nít đâu đã ngang hàng với ba em.

Khi cánh cửa màu xanh sập lại phía sau lưng tôi, tôi mới nghe như lòng mình chùng lại. Nỗi buồn này tôi tự mình chuốc lấy, chẳng ai đòi hỏi hay bắt buộc tôi. Nhưng vì lợi ích “trăm năm trồng người”, tôi dặn lòng mình phải kiên trì, không nản: Tôi mời em đến thăm căn phòng trong dãy nhà tập thể của tôi.

Một ngày kia, em tìm tới tôi với khuôn mặt tái ngắt vì bia. Tôi vào trong lấy nước cho em thì ngoài kia em đã gục đầy ngáy. Đến giờ đi dạy, tôi cột chìa khóa vào tay em và viết vội: “Chừng nào tỉnh dậy, em khóa cửa lại dùm cô.”

Gần hết một năm học rồi mà em vẫn tỉnh khô, vẫn không tiến bộ dù tôi đã cố gắng hết mình. Hạnh kiểm của em vẫn được xếp dưới trung bình, việc học hành của em vẫn trung thành đội sổ, và dần dà em cũng tránh gặp mặt tôi.

Rồi đến một hôm tôi được tin em đã bỏ nhà đi đâu không biết. Nguyên nhân vì em mê chơi bài bạc và thua mất cái đồng hồ. Một cơn giận ngùn ngụt bốc to khiến ba em chặt đứt ngón tay trỏ của em.

Em đi rồi mà lương tâm tôi vẫn còn hoài day dứt, tôi nhiệt tình nhưng chưa bắt được tần số của em. Tôi thiếu chút kinh nghiệm để gần gũi cảm thông nên không kéo nổi em khỏi con đường dài trượt dốc. Tôi chỉ còn lại chút niềm hy vọng dù đó chỉ là chút hy vọng mong manh. Em đã từng lao động rất siêng năng, em đã từng rất chuyên cần đi học và như thế, bước vào đời em sẽ là người giàu nghị lực và sẽ sớm lấy lại được niềm tin. Em sẽ vươn lên dù ngón tay kia không bao giờ mọc lại, nhưng mong sao lần vấp ngã này sẽ làm em tỉnh ngộ, em sẽ bớt dại khờ và đứng vững để vươn lên. Tôi chỉ biết hy vọng và cầu xin như vậy.

Mừng lễ Phục Sinh năm nay, tôi lại nhớ đến em. Không biết giờ này em như thế nào, nhưng tôi vẫn ước mong em đã có một cuộc sống ổn định. Tôi nghĩ đến những bạn trẻ có hoàn cảnh như em và thầm ước mong Chúa Phục Sinh sẽ diệt tan bao tối tăm, hàn gắn những gãy đổ và khơi dậy những mầm thiện – nhân đang bị phủ lấp nơi từng phận người … để tất cả mọi người đều được sống đúng phẩm giá con người và con của Chúa.

Sr. Huyền Thê 

Comments are closed.