Lặng thinh

0

Trong đời sống ồn ào náo động thì sự thinh lặng thật là đáng quý và người ta lại mong mỏi kiếm tìm. Nhưng trong nhiều trường hợp thinh lặng lại làm cho ngột ngạt, đồng nghĩa với chối từ, giả tạo và chết chóc. Hôm nay ta chiêm ngắm lại trình thuật thương khó của Thánh Maccô chợt thấy được một sự thinh lặng từ nhiều phía làm cho trình thuật đậm nét tang thương, bi ai của cái chết.

LẶNG THINH CỦA LÃNH ĐẠO
Nếu trước kia, các bậc lãnh đạo Do Thái thường xuyên tranh luận với Đức Giêsu hay các môn đệ của Người thì bây giờ tự nhiên họ trở nên khác lạ. Họ bàn mưu tính kế nhưng “đừng làm vào chính lễ, kẻo dân chúng náo động…” (Mc 14,2). Họ không ồn ào, không tỏ ra mặt chống đối nhưng rỉ tai nhau. Hành động của họ chẳng khác gì con hổ phụ đầu xuống đất, lặng thinh chờ thời cơ vồ lấy con mồi và xé xác. Một sự quyết tâm cao độ.

LẶNG THINH CỦA MÔN ĐỆ
Hôm nay, cái sự lặng thinh ấy ghê tởm hơn khi mà Đức Giêsu tiên báo “có người trong anh em sẽ nộp thầy” (Mc 14,18). Ở Tin mừng thánh Matthêu các môn đệ đều đồng thanh hỏi “chẳng lẽ con sao?”. Nhưng ở Tin mừng thánh Maccô thì không có một lời đối đáp, im bặt. Cái im lặng của người quyết tâm thực hiện mưu đồ. Sự lăng thinh ghê tởm nhất khi nó hoán đổi tình thầy trò nên cừu thù. Nó xé toạc tình nghĩa bao năm trong phút chốc của một nụ hôn. Lấy giá trị yêu thương để chỉ điểm bán thầy. Cái lặng thinh trở nên đáng sợ khi nó đẩy Giuđa đi đến cùng của tội ác.
Giuđa đã thế, các môn đệ khác thì sao? Người bỏ thầy chạy trần truồng, người chối thầy. Tất cả đều diễn ra trong các lặng thinh. Thật đau khi chính người mình yêu dấu lại ra tay bán mình, lại từ khước quay lưng chối từ. Một màn đen tối bao trùm Đức Giêsu không chỉ về không gian mà cả tâm hồn.

LẶNG THINH CỦA ĐỨC GIÊSU
Nhưng nếu ta chiêm ngắm một chút nữa ta sẽ thật ngỡ ngàng khi chính Đức Giêsu, người trong cuộc chịu bao đau khổ về thân xác và tinh thần nhưng lại chẳng hề lên tiếng. Đức Giêsu lặng thinh trước hành động bán thầy của Giuđa. Người không day mặt đặt tên cho các môn đệ tẩy chay Giuđa nhưng chỉ cảnh tỉnh Giuđa với một lời xa xa “có người trong anh em” (Mc 14,8). Đức Giêsu lặng thinh đón nhận nụ hôn giả dối của Giuđa. Đức Giêsu cũng lặng thinh khi môn đệ bỏ chạy tháo thân. Đức Giêsu lặng im khi Phêrô chối thầy. Ở Tin Mừng Luca, Chúa nhìn Phêrô nhưng ở đây Đức Giêsu cũng không hề có một động thái nào chỉ để cho chính lương tâm Phêrô cật vấn Phêrô. Đức Giêsu lặng thinh khi bị cáo gian, Đức Giêsu không nói lời nào khi bị đánh đập, sỉ nhục. Đức Giêsu lặng thinh trước đám đông dân chúng ngày nào giơ tay tung hô Ngài, giờ đây giơ tay đòi đóng đinh Ngài vào khổ giá. Đức Giêsu của Tin Mừng theo thánh Maccô im lặng trước lời nhục mạ của tên gian phi.
Lặng thinh… Cứ y như thể kịch bản rất hoàn hảo không cần phải nói lời nào nữa. Hay đó chính là sự lặng thinh của kẻ khốn cùng không thể thốt thành lời. Nỗi đắng cay tột cùng đã chặn đứng cổ họng, chỉ còn biết nuốt vào trong những giọt đắng se nồng. Khi người ta đau khổ tột cùng thì không khóc mà cười, khi họ ngưng cười thì chỉ còn biết câm nín…
Bao nhiêu yêu thương dành cho các đồ đệ giờ còn ai kề cận? Bao nhiêu tâm huyết dành cho dân tộc giờ chính người đồng chủng, người mà mình chăm sóc, lo lắng’ dạy dỗ … kết án tử. Nói gì đây!!!

LẶNG THINH CỦA CHÚA CHA
Nhưng có lẽ cái lặng thinh chết người hơn hết đó là sự lặng thinh của người mình yêu thương. Cả cuộc đời Đức Giêsu luôn hướng về Chúa Cha, thực thi ý Cha. Vậy mà bây giờ Cha ở đâu không đáp lời tiếng kêu thống thiết của đứa con yêu trong vườn dầu? Suốt cuộc thương khó Cha nơi nào “Lạy Thiên Chúa, Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con” ?
Sự lặng thinh của Chúa Cha là nỗi đau khủng khiếp nhất. Ngài nhắm mắt trong niềm tin trần trụi. Giờ đây – trong nỗi kinh hoàng – Chúa có cảm tưởng chính THIÊN CHÚA CHA cũng bỏ rơi mình đơn độc. Tệ hơn nữa, Ngài có cảm tưởng rằng THIÊN CHÚA chịu trách nhiệm về mọi nỗi thống khổ vô nghĩa này. Vậy thì THIÊN CHÚA ở nơi đâu trên đồi Can-vê? Đức Chúa GIÊSU KITÔ – trong nhân tính phàm trần – đang bị đau khổ tột đỉnh dằn vặt, có thể ý thức rằng: THIÊN CHÚA CHA cùng đau khổ với Con Ngài trên Cây Thánh Giá! CHA và CON cùng hiệp nhất nên MỘT trên Cây Thánh Giá. Hiệp nhất tột cùng trong đau đớn! Chính vì mối hiệp nhất vô biên này mà Sự Sống là câu trả lời cho tiếng kêu tuyệt vọng của Con Yêu Dấu.
“Lạy Thiên Chúa, Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con” là tiếng kêu của vạn người nghèo đói, túng cùng bị vắt kiệt sức lao động và nhân phẩm đang vang tiếng khắp cùng trái đất. Thiên Chúa Ngài ở đâu? Sự lặng thinh như bóng đem bao phủ địa cầu.Thế nhưng cái bóng đêm ấy bị xé toạc ra khi tiếng kêu của Đức Giêsu vang lên “MỌI SỰ ĐÃ HOÀN TẤT”. Trong đau khổ của khiếp người, trong tang thương và túng cùng. Thiên Chúa đã làm cho hoàn tất một mầu nhiệm sẽ trổ sinh. Một sức sống sẽ nẩy mầm. và sự PHỤC SINH sẽ bừng lên.

Bạn có dám tin và đi hết chặng đường lặng thinh chăng? Chặng đường đêm tối chăng? Hãy ngắm nhìn Đức Giêsu hôm nay và cùng tín thác bước đi với Người!!!

Xuân Hy Vọng

Comments are closed.