Theo Thầy … xa xa

0

Thầy ơi! Trong những ngày u buồn thương đau này, con cảm thấy lòng nặng nặng…, một bầu khí linh thiêng sâu lắng nhưng lại buồn ảm đạm. Vì sao, con cũng không biết nữa! Nhưng có lẽ chính là âm vang nặng nề của roi đòn sỉ nhục, của tiếng búa chát chúa nện vào mấy mũi đinh to để treo thân Thầy, của cuộc giằng co với những cơn cám dỗ… và nỗi cô đơn tột cùng trong sự trần trụi, trơ trọi … Sao Thầy có thể chịu nổi hở Thầy? Nếu là con thì… Nhưng Thầy ơi! Xen lẫn với nỗi niềm kia – một cảm xúc khác cũng dâng đầy trong con, và từ trong sâu thẳm cõi lòng, con cảm thấy hạnh phúc, vui mừng vì mình được yêu, tình yêu cao cả của một vị Thiên Chúa chứ không phải thường.

… … …

Đã bao tuần Thánh qua đi trong đời con, nhưng đến hôm nay con mới chợt giật mình và ấn tượng bởi một chi tiết nhỏ mà con ít để ý, cho là bình thường: “Ông Phêrô theo Người xa xa”(Mt 26, 58a).

“Trời ơi! Phêrô ngày xưa dù sợ hãi muốn trốn chạy nhưng còn biết theo Thầy ‘xa xa’, và lòng trí ông chất chứa tình yêu mến, những cảm xúc lắng lo, mong chờ và hy vọng – mà có lẽ là cao trào và đỉnh điểm nhất trong đời ông, rằng ‘Không biết Thầy ở trong đó thế nào – khi phải đối diện trước Thượng Hội Đồng thù ghét và âm mưu giết Thầy?’, rằng ‘Hy vọng Thầy được bình yên mà không phải gặp chuyện gì’ v.v…, và ông sợ mất Thầy. Con ‘biết’ và con cảm được phần nào đó nỗi lo lắng sợ hãi dâng cao đó của Phêrô. Còn con và thế hệ của con thì sao?

Thật kinh khủng Thầy ơi! Chủ nghĩa “mackeno” đã và đang ngự trị, chi phối toàn bộ đời sống đức tin và lối sống đạo của chúng con: Chúng con còn biết “theo Thầy xa…xa” thì còn đỡ, đằng này mặc kệ Thầy. Thầy có cô đơn, có khổ đau xé lòng hay chịu sỉ nhục, hành hạ đến mức phải chết tất tưởi như thế nào thì chúng con vẫn trơ trơ, vẫn cứ ‘ăn uống vui chơi’[1], hưởng thụ, vẫn ồn ào náo nhiệt với thế gian và những nhu cầu đời mình. Thái độ hững hờ đó là đã một minh chứng quá rõ rồi, phải không Thầy? Thôi, con không dám nhìn thêm nữa! Thật kinh khủng: Tình yêu hy sinh đến bầm dập xác thân và cho đến giọt máu cuối cùng lại ‘được’ đáp đền bằng sự bội bạc vô ơn, và những xúc phạm!

Nhưng giờ con phải làm sao đây hở Thầy? Thật mệt mỏi, nặng nề! Mà tại sao trái tim con lại ‘hóa đá’? Sao nó không biết chung chia, san sớt với “Người Yêu” của nó đang thổn thức, đau đớn vì tình yêu dành cho nó và cả thiên hạ này ? Mà thật ngớ ngẩn khi con lại cứ mãi hỏi Thầy những câu này, bởi trái tim là của con, nó ở trong con, do con chi phối, điều khiển và muốn hững hờ hay yêu ghét ai ít – nhiều tùy ý; và trong Tam Nhật Thánh này, nó có biết ‘đi vào’, đồng hành, ở cùng, ở với Thầy trong cuộc Khổ Nạn rồi Tử Nạn hay không… đó cũng là do con muốn hay không muốn, làm hay không làm. Ơn Thầy luôn sẵn đó và đủ cho con mà!

Mà Thầy ơi! Cứ mỗi lần nghĩ tới… là con thấy mình thật bất lực, nếu không có Thầy thì con chẳng biết phải làm chi nữa:  Như con không thể yêu mến và biết tìm kiếm Thầy nếu Thầy không ban ơn ấy cho con, và Thầy – từ lâu đã gieo hạt giống ấy vào lòng con; con cũng không thể gặp gỡ Thầy nếu Thầy không muốn tỏ mình ra cho con, không dẫn con đi vào mối tương quan ấy; rồi mạng sống, hơi thở, xác thân con dù có bệnh tật nhưng lành lặn, may mắn hơn quá nhiều so với bao mảnh đời bất hạnh khác. Nói chung con chẳng là chi, chẳng có gì; tất cả mọi thứ, mọi sự con có được đều là của Thầy và nhờ bởi Thầy ban cho – từ đầu đến cuối, từ nhỏ đến lớn, mà con – sao có thể kể hết những ơn con nhìn thấy, nhận ra được và cả những ơn con không thể nhìn thấy ?

Vì sự mù mờ ngu dại của mình, con chỉ có thể biết rằng, việc phải làm là mỗi ngày phải nhớ nói với Thầy lời ‘cảm ơn’. Và dù dâng lên Thầy lời cảm tạ ngợi khen trong lúc thật lòng, có cảm xúc hay không thì cũng là việc cần thiết và nên làm. Vì con tin rằng Thầy thấu biết tất cả, và chính nhờ sự cố gắng kiên trì ấy, Thầy sẽ thánh hóa, chỉ dạy tâm tình thái độ của con sao cho xứng đáng, hơn nữa, Thầy sẽ ‘tỏ lộ’ để con được cảm nhận tình thương của Thầy ngày thêm sâu sắc, thắm nồng hơn. Thầy ơi! Con tin cậy, phó thác tất cả cho Người !

Giờ đây, những giờ khắc đỉnh điểm của Tình Yêu hy sinh cho đến cùng đã mở ra – bao trùm lấy toàn bộ bầu khí, nhịp sống của Mẹ Hội Thánh làm con thấy linh thiêng và hồi hộp làm sao ấy! Xin Thầy dẫn con vào để con được ở với Thầy, cùng sẻ chia những vui buồn đớn đau của Tình Yêu, nhất là “cơn Khát” của Thầy để con cũng biết ‘khát’ và được ‘khát’ như Thầy. Con có tham vọng quá không Thầy nhỉ?!  

Dù cuộc sống có thế nào, con xin Thầy thương đừng để con bỏ Thầy nha Thầy! Bởi vì đó là một sự ngu dại lớn nhất đời người của con, bởi con biết mình là gì, là ai và sẽ như thế nào nếu không biết đến với nguồn tình yêu và sự sống ‘number one” nơi Thầy. Vả lại, sự bội phản, vô ơn trong tình yêu thật kinh tởm, đáng sợ, con không thể như thế được! Nhưng con đã có rồi: Sự Phục Sinh của Thầy chính là niềm hy vọng, là nguồn sáng biến đổi tái sinh con trong Người. Con thật hạnh phúc, Thầy ơi! Không còn gì bằng…

Tình yêu và lòng chung thủy ! Thầy nhớ nha, nhớ ban cho con luôn mãi, Thầy kính yêu của con ! Và nhờ ơn Thầy, con nguyện sẽ ca ngợi tạ ơn Thầy đến hết đời con.

Thảo nguyên xanh dn


[1]  X. Mt 24, 38

Comments are closed.