Tô màu Đường Thập Giá

0

 

Triết gia Joseph Ernest Renan (1823-1892) đã nhận định: “Không thể hiểu hết lịch sử nếu không có Đức Kitô”. Một lời nhận xét tinh tế rất tuyệt vời!

Hồi nhỏ tôi không thích mùa Chay. Vì Mùa Chay có nghĩa là tôi phải từ bỏ những thỏi sô-cô-la và những miếng thịt ngon. Vì Mùa Chay có nghĩa là tôi phải cố gắng sống tốt để có thể tô màu con đường lởm chởm đá dẫn tới Can-vê mà giáo viên đưa ra khi học giáo lý. Mỗi viên đá tượng trưng một việc tốt, một lời cầu nguyện và một việc hy sinh. Một số trẻ em vừa đọc 40 kinh Kính Mừng vừa tô màu. Tôi không thích như vậy.

Mùa Chay có nghĩa là chúng tôi được các Sơ cho sắp hàng từ trường học rồi đi đến nhà thờ để đi Đàng Thánh Giá, xưng tội, hoặc tập hát. Mùa Chay có nghĩa là có thể đi thăm bạn bè, rồi cả nhà cùng quỳ gối khi lần chuỗi Mân Côi. Tôi cũng muốn tham dự với họ dù gia đình tôi đã đọc kinh xong.

Nếu chúng tôi đi thăm bạn bè, mỗi ngày chúng tôi phải đọc ba, bốn hoặc năm chuỗi Mân Côi. Tôi cân nhắc những việc hy sinh này, kể cả việc cầu nguyện, và tô màu hai viên đá để… có thể đi con đường tắt dẫn tới Thánh Giá, nhưng con đường tới Can-vê lại là con đường dài…

Gần cuối mùa cầu nguyện và hy sinh là một chuyến đi mua sắm chuẩn bị mừng Lễ Phục Sinh. Chị tôi và tôi rút tiền, mỗi lần khoảng 15 USD. Chúng tôi mua những chiếc áo sơ mi mới… Màu hồng của chị Ann, màu xanh của tôi… Giày trắng bóng loáng, vớ mới, nón trắng mới với dải băng hoa, cái ví nhỏ và bao tay trắng. Chúng tôi không được phép mặc những thứ đó trước Lễ Phục Sinh nhưng chúng tôi làm mẫu những thứ đó cho bất kỳ ai tới thăm.

Mẹ tôi luôn nhắc nhở tôi rằng Mùa Chay là Thời Gian Thánh, tôi nên suy niệm về Cuộc Khổ Nạn của Đức Giêsu Kitô, nhưng trí óc tôi lại luôn nghĩ tới chiếc mũ Phục Sinh mà tôi sẽ được đội ngày hôm đó.

Tôi cứ như vậy suốt vài năm cho tới khi giáo xứ chúng tôi có cha sở mới. Linh mục này là Đức ông. Ngài nói với chúng tôi rằng ngài là bạn đặc biệt của Đức giáo hoàng. Chúng tôi ấn tượng lắm. Ngài là người to lớn, có giọng nói trầm, và có tài về kịch. Chặng Thánh Giá thứ nhất của tôi với ngài đã thay đổi Mùa Chay đối với tôi. Ngài lặng lẽ cầu nguyện ở chặng thứ nhất với cộng đoàn.

Các chặng Đàng Thánh Giá trong ngôi nhà nguyện nhỏ của chúng tôi là những hình ảnh Chúa Giêsu trên đường tới Đồi Can-vê. Tôi đã nhìn các hình ảnh đó nhiều năm nhưng tôi chẳng thấy gì khác. Năm nay, cha sở hướng dẫn cầu nguyện khi đi Đàng Thánh Giá rất sâu lắng, rất cảm động. Khi cha sở di chuyển từ chặng này tới chặng kia, tôi đã thấy Đức Kitô sống động. Tôi thấy Chúa ngã xuống đất. Tôi thấy nước mắt chảy ra từ đôi mắt của Đức Mẹ. Tôi không cô đơn giữa đường đời. Trong những bi kịch của cuộc đời, tôi luôn có Chúa Giêsu và Đức Mẹ đồng hành.

Chúa Giêsu bị đánh đập, mệt mỏi, kiệt sức,… nhưng Ngài vẫn không ngừng đấu tranh cho chúng ta!

Kết thúc buổi đi Đàng Thánh Giá, mọi người ra về lặng lẽ, cõi lòng ai cũng trĩu nặng, hình ảnh Đức Kitô tròn đầy,… Chúa Giêsu bị chúng ta phản bội, Ngài chịu nỗi cô đơn dữ dội trong cơn hấp hối. Chúng ta hãy xin Ngài ban thêm nghị lực sống để đi hết Đàng Thánh Giá của cuộc đời mình.

Thứ Sáu Tuần Thánh, khi chủ tế đọc bài Thương Khó, lòng tôi thực sự đau buồn như thể tôi đang có người thân chịu đau khổ mà tôi không thể giúp gì được!

Rồi tới Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh, tôi đến nhà thờ với gia đình. Tôi cảm thấy rất vui mừng. Nắng chiếu với nét sáng chói mới lạ, những bông hoa loa kèn nhìn trắng hơn năm ngoái, lá cũng xanh hơn. Tôi không thể nhớ tôi đã mặc gì với chiếc nón mới trong ngày quan trọng đó. Tôi biết đó là lần đầu tiên tôi lên đường tới Can-vê đã được tô màu cho tôi và tôi thực sự vui mừng. Tạ ơn Chúa!

TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ Beliefnet.com)

Comments are closed.