Câu chuyện của “Kiêu kỳ”

0

Cái mùi mặn mòi của biển theo gió xộc vào làm Kiêu Kỳ tỉnh giấc. Tựa đầu vào chị Dưa hấu to bự, xanh mát; phía xa xa là bãi cát trắng th mộng với sóng biển dập dìu, Kiêu Kỳ reo lên: “Đây đúng là một nơi ở lý tưởng. Rồi đây mọi người sẽ phải trầm trồ trước vẻ xinh đẹp của ta”. Kiêu Kỳ cảm thấy khoái chí khi nhớ lại cuộc chạy thoát khỏi các chị để tự đi tìm một vùng đất mới mà Kiêu Kỳ nghĩ là xứng hợp với mình nhất. “Tại sao mình phải đi theo các chị chứ, mẹ thật là áp đặt. Mình có thể tự làm điều tốt nhất cho mình!”. Kiêu Kỳ nghĩ thế và tách mình khỏi đám hạt bồ công anh đang theo gió bay về hướng đông. Lúc này, Kiêu Kỳ đang ở trên một vựa dưa hấu xanh mát với những quả dưa căng tròn, bóng bẩy. “Đây đúng là một vùng đất tốt”, Kiêu Kỳ quyết định “Mình sẽ ở lại đây, đây mới là nơi dành cho mình”. Mặt trời đã lên cao. Cái nắng chói chang làm mảnh đất cát trở nên nóng bỏng. Gió biển ùa vào từng đợt khiến Kiêu Kỳ vất vả khổ sở để bám víu vào những hạt cát dưới chân.

– “Nóng quá! Rát quá! Cứu em với!” Kiêu Kỳ cầu cứu.

 Dưa hấu lên tiếng:

– Em xem, thân hình của em mảnh mai thế kia, đôi chân cũng chẳng vững vàng để bám vào đất thì làm sao sống được ở nơi đầy nắng gió như thế này! Em nên đi tìm một vùng đất khác thì hơn.

–  Nhưng tại sao các chị lại sống được ở đây? Lại còn rất xanh tốt nữa?

 Dưa hấu trả lời:

–  Bởi vì chúng ta có bộ rễ đủ rộng để bám chặt vào đất, có những tán lá to để che mát cho nhau. Thân của chúng ta cũng dẻo dai và mọng nước để chống chọi với sự khô hanh của khí hậu. Em còn thấy không, chúng ta bò dưới đất và đan kết vào nhau, như thế thì gió chẳng quật ngã chúng ta được.

Kiêu Kỳ tỉnh ngộ “Ra là thế, mình chẳng thể sống ở đây được khi thiếu những thứ giống họ. Một nơi mát mẻ chắc sẽ hợp với mình hơn”. Nhưng rồi Kiêu Kỳ lại phân vân “Đi đâu bây giờ nhỉ? Hay… là đi đến nơi mẹ đã nói?. Mà không, mình sẽ tìm được vùng đất tốt hơn nơi ấy, để rồi xem”. Chị gió nhấc bổng Kiêu Kỳ lên. Cô nàng lại tiếp tục hành trình tìm kiếm vùng đất hứa của mình. Ngang qua một vườn hồng “Dại gì mà phải núp bóng dưới mấy bông hoa đỏ chót kiêu kỳ ấy, không chừng gai của chúng còn làm mình bị thương cũng nên”, Kiêu Kỳ ngoa nguýt. Lướt trên cánh đồng lúa chín vàng, thơm tho hương lúa mới, Kiêu Kỳ kêu lên “Đẹp quá, tuyệt quá!. Nhưng… người ta sẽ chẳng đoái hoài gì đến mình, sẽ chẳng biết đến sự tồn tại nhỏ bé của mình trên cánh đồng bao la này”. Và rồi Kiêu Kỳ lại bay đi. Mặt trời đang xuống núi. Anh nắng heo hắt tắt dần, loang lổ trên các đỉnh đồi. Mệt mỏi rã rời mà vẫn chưa tìm được một nơi ở ưng ý, Kiêu Kỳ quyết định nghỉ ngơi trên một chiếc lá sen.

– Bông Sen ơi, sao bạn lại chọn nơi này để sống nhỉ. đây tuy mát mẻ đấy nhưng thật ầm ĩ vì lũ ếch nhái kia, lại còn cái mùi bùn khó chịu, nhầy nhụa này nữa chứ!”. Kiêu Kỳ lại nói tiếp “Bông Sen này! Bạn rất đẹp, bạn có muốn cùng tôi đến một nơi khác để sống không? Ở đây chẳng phù hợp với bạn”.

Bông Sen nhẹ nhàng trả lời: 

– Chào bạn hạt giống nhỏ, bạn đang nghĩ thế sao? Tôi thì không nghĩ như thế. Những chú ếch kia, họ là những người bạn thân thiết của tôi. Họ vẫn thường ca hát cho tôi nghe. Không có họ đầm lầy này sẽ rất u buồn.

Kiêu Kỳ phân bua:

– Tôi chắc chắn có một nơi sẽ vui, sẽ đẹp hơn ở đây nhiều, bạn có muốn thử phiêu lưu một chuyến không?.

Bông Sen vẫn dịu dàng:

– Tạo hóa đã rất kì diệu khi tạo cho mỗi giống cây một vùng đất thích hợp để tồn tại và sinh sôi nảy nở. Bạn xem bao thế hệ gia đình tôi đã sống ở đây rồi. Tôi chỉ đẹp khi được sống ở đây – nơi đầm lầy này. Nếu tôi ham muốn được sống trên đất cao để mọi người chiêm ngưỡng như hoa hồng, hoa ly thì tôi chỉ còn là một cái xác khô thôi, chẳng ai còn nhận ra tôi nữa. Chỉ ở đây tôi mới là tôi, để tô đẹp và tỏa hương cho đầm lầy này.

– Thôi thôi, tôi biết rồi. Bạn không muốn đi chứ gì?. Tôi mệt quá phải đi ngủ đây. Ngày mai tôi còn phải đi xa nữa. Kiêu Kỳ ngắt lời:

Trong giấc miên man, Kiêu Kỳ nghe vang vang lời mẹ dặn dò “Các con hãy theo chị Gió bay về hướng đông, hướng của mặt trời. Ở đó có một đồng cỏ đồng nội, đó sẽ là nơi ở tuyệt vời cho các con. Mỗi sớm mai các con sẽ được đón ánh bình minh, được vui đùa cùng các bạn hoa cỏ, được tắm mát sương đêm. Hãy đi cho kịp mùa mưa đến, các con sẽ kịp bén rễ, lớn lên và điểm tô cho đời bằng màu trắng tinh khôi”. Bông Sen vẫn chưa ngủ, nó nghe Kiêu Kỳ đang thì thào điều gì đó “…bay về hướng đông…bén rễ….”.

Maria Ngọc Diệp

Comments are closed.