Tìm kiếm niềm vui Nước Trời

0

“Tôi đến để ném lửa xuống mặt đất; và ước chi lửa ấy cháy lên!” (Lc 12, 49) 

Nếu muốn biết hạnh phúc là gì thì hãy nhìn một cánh hoa, một chú chim hay một đứa trẻ: đó là những hình ảnh hoàn hảo về nước Trời. Vì những sinh vật ấy chỉ sống trong hiện tại vĩnh hằng, không quá khứ không tương lai. Cũng nhờ thế, chúng tránh được mặc cảm tội lỗi và sự lo lắng hằng dày vò con người. Lúc nào chúng cũng tận hưởng trọn vẹn niềm vui được sống, không quá bận tâm tới con người và sự vật cho bằng chỉ biết tận hưởng cuộc sống.

Nếu khi nào hạnh phúc của bạn có được hay duy trì được là do một điều gì đó hay một ai đó ở bên ngoài bạn, thì kể như bạn vẫn đang sống trên đất của kẻ chết.

Ngày nào bạn cảm thấy hạnh phúc không phải vì lí do gì, ngày nào bạn thấy mình vừa vui hưởng mọi sự vừa chẳng hưởng gì hết, ngày ấy bạn biết rằng mình đã tìm ra miền đất của niềm vui bất tận mà ta quen gọi là nước Trời.

Tìm kiếm nước Trời vừa là điều dễ làm vừa là điều khó thực hiện nhất trên đời này. Dễ là vì nước Trời ở chung quanh bạn và ở ngay trong lòng bạn, bạn chỉ việc giơ tay và nắm lấy. Khó là vì nếu muốn có nước Trời, có thể bạn không còn gì khác nữa.

Nói cách khác, bạn thôi dựa dẫm bất cứ ai hay bất cứ điều gì, thôi hút lấy sức mạnh từ bất cứ ai hay bất cứ điều gì để làm minh phấn khởi, vui tươi hay để mình có cảm giác an toàn hay hạnh phúc.

Muốn vậy, trước hết bạn cần phải nhìn thật rõ chân lí tuy đơn sơ mà chắc nịch sau đây: trái với những gì văn hoá và tôn giáo thường dạy, không có sự gì, tuyệt đối không có sự gì làm mình hạnh phúc.

Một khi đã nhận thức điều ấy, bạn sẽ thôi không đổi hết việc này sang việc nọ, đổi hết bạn này sang bạn nọ, đổi hết chỗ này sang chỗ kia, đổi hết kĩ thuật tâm linh này và tôn sư này sang kĩ thuật tâm linh và tôn sư nọ. Không có điều gì trên đây có thể đem lại cho bạn dù chỉ là một phút giây hạnh phúc. Cùng lắm chúng chỉ mang đến cho bạn một sự lôi kéo nhất thời, một cảm giác khoan khoái ban đầu rất mãnh liệt nhưng sau đó lại biến thành đau khổ như khi bạn không còn cảm giác ấy nữa hay biến thành chán ngán như khi bạn cứ còn cảm giác ấy mãi.

Hãy nhớ lại biết bao con người và biết bao điều đã từng làm bạn hưng phấn trước đây. Điều gì đã xảy ra? Lần nào cũng như lần nào, chúng đều kết thúc bằng cách làm bạn đau khổ hay chán ngán, không phải sao? Một điều hết sức căn bản là sở dĩ có như thế là vì cho đến nay ban chưa bao giờ tìm được vương quốc của niềm vui. Phần đông người ta không nhận thấy điều đó, cho tới khi bị vỡ mộng và đau khổ liên tục. Ấy thế mà ngay cả lúc đó cũng chỉ có một người trong hằng triệu người mới mong ước nhận ra điều đó.

Người ta cứ như thế mãi, cứ gõ cửa các thụ tạo khác, cứ mang chén đi ăn xin, cứ theo đuổi thiện cảm, sự ủng hộ, sự dìu dắt, quyền lực, danh dự và thành công. Người ta cứ cố chấp không chịu nhận thức rằng hạnh phúc không nằm trong những điều ấy.

Nếu chịu khó tìm kiếm trong lòng mình, bạn sẽ thấy nơi đó có một điều gì đó có thể giúp bạn ngộ ra sự thật, tựa như một đốm lửa nhỏ của thất vọng và bất mãn, một khi được thổi thành ngọn lửa, rồi biến thành ngọn lửa rừng cháy như điên dại, thiêu huỷ hết thế giới ảo mộng của bạn, nhờ đó mở cho bạn thấy vương quốc mà trong đó lâu nay bạn vẫn sống.

Có bao giờ bạn cảm thấy chán ngán cuộc đời, thất vọng vì cứ phải tìm cách trốn tránh các nỗi lo sợ, mệt mỏi vì cứ phải ngửa tay van xin, kiệt sức vì cứ bị những mối quyến luyến và những cơn si mê lôi xềnh xệch, mà chẳng thể làm gì ? Có bao giờ bạn cảm thấy thật là vô nghĩa khi cứ phải học hành để giành lấy một học vị, rồi kiếm một việc làm, sau đó là yên thân với cuộc sống thật chán phèo? Hoặc nếu đã thành đạt, thì lại bắt đầu một cuộc sống sôi động không yên vì phải theo đuổi nhiều điều khác? Nếu có cảm thấy như vậy – mà người ta lại không cảm thấy điều ấy – bạn sẽ thấy ngọn lửa bất an của Chúa bắt đầu cháy lên trong lòng mình. Và nay chính là lúc để nuôi ngọn lửa ấy, trước khi để nó tàn lụi đi vì những chuyện vặt vãnh của đời sống thường ngày.

Nay đã đến mùa thánh cho bạn có thời giờ dừng lại và nhìn lại cuộc sống của mình, để ngọn lửa thần linh nơi mình ngày càng lớn lên, và không để cho bất cứ điều gì làm bạn xao nhãng nhiệm vụ này.

Nay đã đến lúc để bạn thấy không có điều gì ở bên ngoài bạn có thể mang đến cho bạn một niềm vui lâu bền. Nhưng khi ý thức điều đó, bạn sẽ thấy trong lòng mình bỗng dưng có một chút lo sợ. Sợ rằng nếu bạn cứ để cho nỗi bực dọc ấy lớn lên, nó sẽ biến thành một tình cảm đam mê điên cuồng, khiến bạn trở nên bất mãn với tất cả mọi sự mà bạn từng tha thiết do văn hoá và tôn giáo của bạn dạy cho bạn, bất mãn với cả một lề lối suy tư, cảm nhận và nhận thức về thế giới, mà trước đây văn hoá và tôn giáo đã phải tẩy não bạn để bạn chấp nhận chúng.

Ngọn lửa cháy như điên như dại ấy sẽ không chỉ làm con thuyền bạn ngả nghiêng, mà sẽ thiêu rụi nó thành tro tàn. Bỗng nhiên bạn thấy mình đang sống trong một thế giới khác hẳn, bị đưa ra khỏi thế giới của mọi người chung quanh, vì tất cả những gì mà người khác cho là quí giá, tất cả những gì mà người ta tha thiết kiếm tìm, như danh dự, quyền lực, cảm giác được đón nhận và ủng hộ, sự an toàn, giàu có… bỗng trở thành rác rưởi, làm chán ngán và buồn nôn. Và bỗng chốc tất cả những gì mà thiên hạ tìm cách né tránh trở thành chẳng đáng ngại nữa. Bạn cảm thấy thư thái, hết lo sợ và tự do,vì bạn đã bước ra khỏi cái thế giới mộng ảo của mình và đang tiến vào nước Trời.

Đừng lẫn lộn sự bất mãn thánh thiện này với sự tuyệt vọng và thất vọng, đôi khi đẩy người ta tới chỗ điên loạn và tự sát. Đó không phải là sự thúc đẩy thánh thiện đưa ta đến sự sống, mà là sự thúc đẩy bệnh hoạn đưa ta tới chỗ tự huỷ diệt mình. Đừng lẫn lộn sự bất mãn thánh thiện này với sự tru tréo của những người lúc nào cũng than thở trách móc, Họ không phải là những con người thần bí mà chỉ là những kẻ chán ngắt, chỉ cựa quậy đòi cải thiện nhà tù, trong khi lẽ ra điều họ cần làm là thoát ra khỏi nhà tù ấy để được tự do.

Khi cảm thấy trong lòng mình rạo rực sự bất mãn ấy, rất nhiều người hoặc tìm cách chạy trốn hoặc tìm cách chạy theo công ăn việc làm, đời sống xã hội và bè bạn như điên như cuồng. Có khi họ tìm cách xả sự bất mãn ấy vào trong các công tác xã hội, văn chương nghệ thuật, âm nhạc, những sự tìm tòi được cho là sáng tạo để thấy mình thay đổi, đang khi lẽ ra cái họ cần là phải lật đổ tất cả.

Những người này, dù có làm nhiều việc đến đâu, cũng chỉ là những người không sống cho ra sống; họ đã chết vì đã bằng lòng sống trên đất kẻ chết.

Một cách trắc nghiệm xem sự bất mãn của mình có phải là do Chúa không, chính là trong sự bất mãn ấy chúng ta không thấy chút nào là buồn phiền hay cay đắng. Ngược lại, dù có nhiều khi làm lòng ta cảm thấy lo sợ, sự bất mãn ấy luôn kéo theo niềm vui, niềm vui nước Trời.

Và đây là một dụ ngôn về nước Trời: nước Trời giống như một kho báu chôn giấu trong ruộng. Người phát hiện ra vội vàng chôn giấu lại, rồi vui vẻ đi bán tất cả những gì mình có, mua bằng được thửa ruộng ấy. Nếu bạn vẫn chưa tìm ra kho báu ấy, thì đừng phí thời giờ tìm kiếm. Bạn có thể phát hiện ra kho báu ấy, nhưng cũng có thể bạn chưa hề lùng kiếm kho báu. Bạn không có mảy may ý kiến kho báu ấy thế nào.

Bạn chỉ quen với thứ hạnh phúc của nếp sống hiện tại. Và vì thế tội gì tìm kiếm nữa? Mà tìm kiếm ở đâu đây? Tốt hơn, nên tìm ra trong lòng bạn có chút bất mãn nào, rồi lo hun đúc nó cho tới khi nó trở thành ngọn lửa ngùn ngụt, thiêu hủy thế giới của bạn thành đống tro tàn.

Dù già hay trẻ, chúng ta chỉ bất mãn vì muốn có một cái gì đó – muốn có thêm kiến thức, có việc làm tốt hơn, có xe hơi đẹp hơn, có lương cao hơn. Sự bất mãn của chúng ta chỉ xuất phát từ chỗ chúng ta muốn có nhiều hơn. Chỉ vì muốn có nhiều hơn mà chúng ta đâm ra bất mãn. Tôi lại không muốn nói về thứ bất mãn ấy. Vì thứ bất mãn ấy sẽ cản trở không cho chúng ta suy nghĩ sáng suốt. Chúng ta có bất mãn thì đó không phải là do chúng ta ham muốn điều gì, nhưng chúng ta bất mãn mà không hề hay biết mình đang muốn gì. Nếu chúng ta không bằng lòng, không phải riêng một việc gì mà là tất cả mọi sự, chúng ta sẽ thấy nhờ bất mãn mà mình trở nên sáng suốt. Khi không bằng lòng và chiều theo, mà cứ tra hỏi, tìm tòi, thâm nhập, ta sẽ có một trực giác, mà từ trực giác ấy sẽ phát sinh niềm vui và sự sáng tạo.

Phần lớn sự bất mãn mà bạn cảm thấy không phải do bạn chưa có đủ một điều gì đó – bất mãn vì cho rằng mình chưa có đủ tiền, quyền lực, thành công, danh tiếng, nhân đức, tình yêu và sự thánh thiện. Sự bất mãn nãy sẽ không đưa ta đến niềm vui của nước Trời, vì nó xuất phát từ lòng ham muốn và tham vọng; và kết quả của nó sẽ là bất an và thất vọng.

Ngày nào bạn bực dọc không phải vì bạn muốn điều gì đó hơn nữa mà bạn bực dọc mà chẳng biết mình đang muốn gì: ngày nào bạn đau lòng vì mọi điều lâu nay bạn hằng theo đuổi, và đau lòng vì chính sự theo đuổi này, bạn sẽ thấy tâm hồn bạn bỗng trở nên hết sức sáng sủa, cho bạn một trực giác khiến bạn sung sướng với mọi sự mà cũng chẳng sung sướng với sự gì.

Lm. Phêrô Đặng Xuân Thành

Nguyên tác: Call to Love’ (Meditations) Tác giả: Anthony de Mello,S.J, 

Comments are closed.