Rong ruổi những bước chân truyền giáo

0

Ngày … tháng … năm …

Hôm nay con cùng với quý Dì trong cộng đoàn đi trao Mình Thánh Chúa cho một em gái tên là Hoa và tiện dịp thăm hỏi gia đình em. Năm nay Hoa mới tròn 22 xuân xanh nhưng đã phải sống trong tình trạng bất động đã hơn 3 năm. Nhìn vào hoàn cảnh gia đình em, con thật xúc động và cảm thấy thương tâm, thương cho số phận của em và thương người mẹ già nua hằng ngày còng lưng chăm sóc cho đứa con bệnh tật. Con cứ tưởng là trong một hoàn cảnh bi đát như thế, có lẽ là em đau đớn lắm về cả thể xác lẫn tinh thần, và chắc là em buồn chán với cuộc sống như thế lắm. Thế nhưng em đã làm con ngạc nhiên khi thấy nụ cười thật an bình, thật thanh thản và vui tươi trên môi em. Em đơn sơ chia sẻ: “Con chịu đựng tất cả nỗi đau thể xác để kết hiệp với cuộc khổ nạn với Chúa và dâng tất cả cho Người, xin Người ban ơn xuống cho mẹ con”. Sự bại liệt thân xác đã không làm tê bại đức tin và ý chí cũng như nghị lực sống của em. Nhìn em, con có cảm giác mình đang nhìn thấy một bông hoa nhỏ Têrêsa thứ hai vậy!

Lạy Chúa, xin Ngài đồng hành với em Hoa và cho em cảm nghiệm được sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa trong cuộc đời em, để em có thể nên thánh trong thánh giá của mình. Xin tạ ơn Chúa đã yêu thương con khi cho con được gặp gỡ và biết về em, vì nhờ nhìn vào em, con nhận thấy Chúa đã thương con thật nhiều và Chúa muốn con luôn vui trong mọi hoàn cảnh, bởi trong mọi sự luôn có thánh ý tốt đẹp của Chúa.

Ngày … tháng … năm …

Sáng nay, con đến thăm gia đình ông bà Hoàng. Cả hai ông bà đều đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất vất vả long đong để lo cho con cái. Ông bị liệt một cánh tay và sức yếu nên chỉ một mình bà phải lo toan cho cuộc sống của gia đình. Hằng ngày, bà phải thức dậy từ 3 giờ sáng để làm rau câu bán cho các em học sinh. Sau đó, trên con đường quanh co khúc khuỷu của miền quê nghèo, bà lần từng bước để đến nhà thờ với Chúa. Bà tâm sự: “Ngày nào con không đi lễ là con cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó rất cần thiết!” Quãng đường từ nhà bà đến nhà thờ hơn ba cây số, nhưng ngày nào cũng vậy, dù mưa hay nắng đều luôn có sự hiện diện của bà trong ngôi nguyện đường bé nhỏ.

Lạy Chúa, một con chiên tuyệt vời làm cho Chúa thật vui lòng, phải không? Đức tin đơn thành của một bà lão thôn quê lại có sức thuyết phục hơn bất cứ bài giảng thuyết nào! Tự dưng con cảm thấy xấu hổ quá Chúa à, con còn trẻ, lại luôn được tạo mọi cơ hội để được đến với Chúa và được rước Chúa mỗi ngày, khi ở nhà Dòng thì chỉ cần bước vài bước là con đã đến nhà thờ rồi, thế mà… Thế mà con cứ hững hờ, lạnh nhạt và nhiều khi đến với Chúa như một bổn phận, một thói quen mà không cảm thấy rằng đó là một nhu cầu tâm linh sống còn của con. Con cám ơn Chúa đã cho con gặp những con người khao khát Chúa, để từ đó con biết trân trọng món quà quý giá Chúa ban tặng cho con mỗi ngày là luôn được ở gần Chúa.

Ngày … tháng … năm …

Hôm nay, có một phái đoàn từ thiện từ thành phố Hồ Chí Minh đến thăm cộng đoàn và phát quà cho anh em dân tộc và các hộ nghèo. Vì đã được báo trước nên mọi người đã tập trung theo khu vực trong bầu không khí vui tươi phấn khởi. Thành phần hiện diện không chỉ gồm người lớn mà còn có trẻ em, tiếng cười đùa của chúng càng làm cho bầu khí thêm nhộn nhịp. Niềm vui cứ lớn lên mãi được biểu hiện trên khuôn mặt, nhất là khi trở về trên tay ai cũng mang theo những phần quà của mình: nào là gạo, mì tôm, chuối, rau…

Tạ ơn Chúa, cám ơn các ân nhân đã thương đến những anh em nghèo nơi vùng sâu vùng xa này. Bàn tay yêu thương của Chúa vẫn đang được nối dài qua những vị mạnh thường quân giàu lòng nhân ái. Chính những nghĩa cử sẻ chia quảng đại của họ đã sưởi ấm vùng quê nghèo khó này và thắp lên hy vọng tình người cho những người nông dân khốn khổ. Xin Người trả công bội hậu cho họ. Và con cũng cầu xin Chúa cho con biết sống quảng đại và sẵn sàng trao chia những món quà Chúa ban cho anh chị em sống xung quanh con, nhất là những người nghèo khổ bất hạnh.

 Ngày … tháng … năm …

Sáng nay, con cùng với hai chị đi thăm một số gia đình ở gần nhà. Nét đẹp của họ thể hiện rõ qua thái độ niềm nở hiếu khách và rất quý các dì. Sau khi nói chuyện và trao đổi với nhau, con cảm thấy họ là những người rất chân thật, đơn sơ, giản dị. Cuộc sống của họ không có công việc ổn định, hầu hết là đi làm thuê cuốc mướn, hay làm theo vụ mùa. Chẳng hạn: mùa mưa thì đi lấy măng ở trên rừng về bán, mùa mì thì đi nhổ mì thuê. Do công việc không ổn định nên cuộc sống của họ dù vất vả sớm tối vẫn thiếu trước hụt sau.

Chúa ơi, hố phân cách giàu nghèo trong xã hội càng ngày càng rộng. Những người nghèo cứ lụn bại mãi, dù cho suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời vẫn không thể nào ngóc đầu lên được. Ngày xưa Chúa đã chạnh lòng thương dân Israel lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt, thì nay con cũng xin Chúa thương nhìn đến những người dân hiền lành quê mùa nơi đây, cho họ luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa trong mọi cảnh huống của cuộc đời.

Ngày … tháng … năm …

Hôm nay con đến thăm gia đình bà Tám, bà lão lụm khụm đã tròn 86 tuổi và còn hai người con chưa lập gia đình: một người đi làm xa, một người thì “lúc nắng lúc mưa” hay quấy phá bà. Mặc dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn phải làm lụng vất vả để nuôi con. Công việc hằng ngày của bà là trồng và chăm những cây đậu, gốc mì trong vườn. Tấm lưng còng cứ ghì xuống bởi những nhọc nhằn và lo toan. Nhìn bà thật là đáng thương quá, Chúa à!

Xin Chúa ban cho bà có sức khỏe và chúc lành cho công việc của bà. Con mong rằng bà sẽ không có cảm giác đắng cay và chua xót với cuộc đời mà luôn có niềm vui trong sự hy sinh của tình mẫu tử.

Ngày … tháng … năm …

Sáng nay con cùng quý dì trong cộng đoàn ghé thăm gia đình anh chị Chiến. Chị Chiến bị tai nạn xe, gãy chân nên phải nẹp và bắt ốc vít trong chân. Khi đến nhà anh chị, đập vào mắt con là một cái được gọi là “nhà” được che bởi những tấm bạt rách nát tơi tả, trong nhà không có gì ngoài chiếc giường được ghép bởi những tấm ván cũ kỹ, không có chăn ấm nệm êm. Anh chi chẳng mong gì hơn là có gạo ăn ngày ba bữa, được khỏe mạnh để có thể kiếm tiền nhờ công việc đi làm mướn. Ai mướn gì thì làm nấy nên cuộc sống của họ thật bấp bênh và còn rất khó khăn.

Chúa à, nhìn ngôi nhà “ngàn sao” của anh chị, con cảm thấy thật xót xa. Sao mà họ có thể chịu đựng được những trưa nắng gay gắt như chảy mỡ và những đêm lạnh như cắt thịt, chưa kể những ngày mưa gió? Chúa ơi, ngày xưa Chúa cũng sống trong một hoàn cảnh bấp bênh khi “chẳng có chỗ gối đầu”, có lẽ Chúa thấu hiểu được nỗi lo buồn của anh chị Chiến. Xin Chúa ban cho anh chị sức khỏe và cơ hội để có thể làm ăn cải thiện cuộc sống, cho họ được hưởng những nhu cầu căn bản của cuộc sống con người, Chúa nhé!

Ngày … tháng … năm …

Hôm nay con đến buôn làng thăm các anh em dân tộc Châu Mạ. Hiện tại, cuộc sống của họ không ổn định, đa số phải đi làm thuê, ai yếu hơn thì phải lên rừng lấy măng về bán. Cuộc sống văn minh chưa được du nhập nên họ vẫn sống trong cảnh mù tối cả về vật chất lẫn văn hóa. Trong đêm tối, gian nhà của họ chỉ được thắp sáng lên bằng những ngọn đèn leo lét. Với cuộc sống đầy khó khăn như thế nhưng gia đình họ lại có đến chín, mười người con thì quả là một vấn đề đáng lưu tâm. Không biết họ phải làm gì để những đứa trẻ có cơm ăn no đủ, được đến trường, được hưởng những quyền lợi mà trẻ em phải có? Nhìn vào những đứa trẻ nheo nhóc, bẩn thỉu nhưng lại rất ngây thơ, trong sáng con cảm thấy rất thương các em, vì với hoàn cảnh sống như thế này thì tương lai của các em rồi sẽ ra sao?

Chúa ơi, Chúa đã từng chúc lành cho các bé thơ và tuyên bố ai sống tinh thần đơn sơ như trẻ nhỏ thì sẽ được vào Nước Trời. Xin hãy chúc lành cho thế hệ măng non của buôn làng Châu Mạ này. Xin hãy giúp các em có một cuộc sống tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần, cùng một tương lai tươi đẹp xứng với phẩm giá là con của Chúa.

Con cám ơn Chúa nhiều thật nhiều!

Ngày… tháng…năm…

Têrêsa Phương Trâm

Comments are closed.