Từ chiếc lá rơi …

0

Một tín đồ Phật giáo được giao việc đi quét lá cây, đã cảm nghiệm về cuộc sống con người qua hình ảnh của chiếc lá như sau:

Vâng lời Thầy con đi quét lá
Lá vàng rơi lả tả khắp nơi
Lá rơi như một kiếp con người
Giờ phút cuối lá về cùng cát bụi
Con vừa quét sạch một gốc cây
Quay trở lại đã thấy đầy rơi rụng
Con tự hỏi nếu gió đừng rung động
Thì lá kia vẫn còn ở trên cành
Một kiếp người cũng thế, khá mong manh
Nếu hơi thở đi rồi không đến nữa
Thầy đã cho con bài học quét lá
Thâm sâu như một triết lý khôn cùng
Con ra về lòng luống cuống bâng khuâng
Lá và con cũng trong vòng sinh diệt
Con vừa sinh đã hẹn có ngày đi”

Chiếc lá là một hình ảnh rất gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Người ta đã gọi hình ảnh lá rơi bằng những từ ngữ thật ý nghĩa: “lá rụng về cội”. Có lẽ vì thế mà thân phận của chiếc lá cũng thường tạo nên những suy tư về phận người thật sâu sắc.

Tình cờ đọc được những câu thơ về chiếc lá ở trên, tôi bất chợt dừng lại với chính mình. Trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa, tôi cũng chỉ là một thụ tạo mỏng manh và trong kế hoạch cứu độ của Ngài, tôi được mời gọi sống thân phận con người giữa vũ trụ bao la huyền nhiệm. Phận người của tôi cũng mong manh lắm! Thiên Chúa, qua cái vòng sinh tử cuộc đời, rồi cũng sẽ đưa tôi trở về với nguồn cội vào một ngày tôi không thể biết trước được. Vì thế, tôi phải sống ơn gọi làm người của mình sao cho có ý nghĩa thật sự…

Tôi biết những bước chân tôi để lại trên mỗi hành trình đi qua đều là những dấu ấn. Dấu ấn có khi rất đẹp với bao nghĩa cử nhân ái tôi gởi trao đến mọi người, nhưng cũng có khi dấu ấn ấy là những lầm lỗi gây cho người khác những muộn phiền và nhức nhối. Dấu ấn ấy, đôi khi cũng chỉ là những hy sinh bé nhỏ, tầm thường và lặng lẽ trong cuộc sống và có thể chẳng có ai quan tâm biết đến, như chiếc lá ngoài kia rơi xuống. Tuy nhiên, trong cái nhìn của Chúa, tôi tin chắc rằng chúng sẽ có ý nghĩa và đầy giá trị.

Ước mong sao hình ảnh chiếc lá rơi luôn giúp tôi ý thức về phận người để tôi sống lời mời gọi trao ban một cách xác tín hơn.

Ước mong sao tôi luôn biết nhận ra giá trị của sự hy sinh, giá trị của yêu thương và sự thầm lặng, để tôi luôn biết hướng về Chúa trong mọi nẻo đường.

Ước mong sao dấu chân tôi để lại bên đường là những dấu chân yêu thương và tạo nên tình thân ái…..

Maria Đỗ Ngà 

Comments are closed.