Thầy và con

0

Thầy: Này con, “Hãy theo Thầy

Con: Thưa Thầy, lúc này con đang băn khoăn giữa chọn lựa: gia đình, tình cảm và ơn gọi theo Thầy, tất cả như đang gợn sóng trong con. Con phải đi theo hướng nào, chọn con đường nào. Đối với con, tất cả đều quan trọng, cần thiết và hấp dẫn. Con biết đã sống là phải chọn. Con muốn theo Thầy lắm, nhưng con sợ, nhất là xa gia đình – chỗ dựa bình yên của con. Thầy hãy chờ con một thời gian nữa.

Thầy: “Cứ yên tâm chính Thầy đây, đừng sợ” (Mt 14, 27)

Con: Nhưng Thầy là ai?

Thầy: “Hãy đến mà xem” (Ga 1,46)

Thế là cuộc hành trình của con và Thầy bắt đầu từ đó.

Con: Thầy ơi! Con phải làm gi khi theo Thầy

Thầy: “Ai đến với Thầy mà không dứt bỏ cha mẹ, anh em, chịem và cả mạng sống mình nữa, thì không  thể làm môn đệ Thầy được. Ai không vác Thập Giá mình mà đi theo Thầy thì không thể làm môn đệ Thầy được” (Lc 14, 26-27)

Con: Vậy là con đã theo Thầy một nửa chặng đường rồi. Nhưng còn bỏ cái tôi khó quá, Thầy ạ, con sợ bị người khác làm tổn thương, con sợ bị xúc phạm, rồi vác thánh giá nữa. Thầy biết thân con còn đi không nổi thì làm sao con vác thánh giá nặng trên vai đây. Theo Thầy, quả là không đơn giản đối với con.

Thầy: “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12, 9)

Con: Nhưng nếu con bỏ tất cả để theo Thầy thì sẽ được gì?

Thầy: Con đừng sợ “Con sẽ được gấp trăm ở đời này và đời sau” (Mt 19, 29). Con ạ, Thầy hiểu con mà. Thầy biết con sợ không đủ khả năng, không đủ điều kiện, không đủ kiến thức để theo Thầy. Chẳng lẽ Thầy không đủ khả năng để bảo đảm cuộc sống của con sao. Những cái sợ của con thì không sai. Nhưng con ạ! Thầy đã nói với con ngay từ đầu là “Cứ yên tâm,chính Thầy đây đừng sợ” (Mt 14, 27). Không phải Thầy đã nói “Thầy ở cùng với con mọi ngày cho đến tận thế đó sao” (Mt 25, 20). Thầy biết con đang lo lắng băn khoăn nhiều. Nhưng con hãy cho Thầy một chỗ đứng trong con thuyền cuộc đời của con giống như Phêrô đã sẵn sàng cho Thầy vào. Mặc dù con thuyền của Phêrô cũng như của con không đẹp, không hoành tráng nhưng Thầy thích và Thầy cần nó. Con hãy tin Không có Thầy thì con sẽ không làm gì được” (Ga 15, 5). Thầy có thể làm cho mọi thứ từ không ra có và ngược lại. Bởi vì “khi dựng nên con Thầy không cần có con, nhưng để chọn con và cứu con thì Thầy cần con cộng tác (Thánh Augustino). Con hãy cộng tác với Thầy, dù chỉ hai chiếc bánh và hai con cá nhỏ thôi thì phép lạ đã xảy ra cho năm ngàn người ăn (Mc 6, 30-44). Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá với Thầy dù đó rất nguy hiểm, nên phải có lòng can đảm, cần phải có sự hi sinh, phải có sự dấn thân. Nhưng đừng sợ con ạ, can đảm lên! Hãy cộng tác với Thầy bằng sự tin tưởng và phó thác. Thầy đã từng đồng hành với các Tông Đồ, khi các ông không còn đủ sức để chèo chống và ngay cả khi các ông tưởng chừng như khó khăn không thể thoát khỏi. Đôi lúc trong cuộc đời, con đừng nghĩ là không có Thầy hiện diện, không có Thầy can thiệp. Con cũng đừng tưởng rằng trong những đau khổ, những thử thách, con sẽ chịu một mình. Chính những lúc đó Thầy đang ở gần bên con. Nếu không có Thầy thì làm sao con có thể vượt qua, con nghĩ là con đủ sức sao? Không đâu con, Thầy luôn gần bên con, Thầy sẵn sàng làm tất cả cho con. Miễn sao con nghe được Lời Thầy “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”. Thật vậy, nếu con có đức tin bằng hạt cải thì con có thể chuyển núi dời non. Và nhờ đức tin con sẽ là người hạnh phúc nhất. Con cứ tin đi rồi con sẽ thấy con hạnh phúc như thế nào.

Con: Thầy ơi, con cám ơn thầy vì Thầy, Thầy biết rõ con người của con, những tội lỗi, những giới hạn của con. Con không xứng đáng để được Thầy chọn và yêu như thế. Quả là Thầy biết về con rất rõ nhưng Thầy vẫn đón nhận con, tin tưởng con.

Con nguyện mãi mãi thuộc về Thầy, con xin dâng cuộc đời của con cho trái tim của Thầy, lời cuối cùng con muốn nói là:“Trong tay Ngài con xin phó thác hồn con”.

Sr. Maria Nguyễn Cầm

Comments are closed.