Thư gửi Bố Mẹ

0

Bố mẹ kính mến,

Thế là đã gần sáu năm con rời xa cái nôi ấm áp của gia đình mình, để đến với cái nôi lớn hơn là gia đình Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Sáu năm – một thời gian không dài nhưng cũng là một thời gian xa nhà đủ để cho con sống những cảm nghiệm của riêng mình, nhờ đó, con biết nói lên lời tạ ơn Chúa, tri ân bố mẹ và gia đình đã cho con có được như ngày hôm nay.

Con còn nhớ rất rõ, khi còn bé, ba anh em chúng con đã tự phân công với nhau: Anh Hai sẽ lấy vợ để bố mẹ được làm ông bà nội. Con sẽ lấy chồng cho bố mẹ được làm ông bà ngoại, còn Út sẽ đi tu để bố mẹ làm ông bà cố. Khi ấy cả ba anh em đều rất phấn khởi về sự phân công này và cám ơn Chúa vì Ngài đã xếp đặt cho gia đình mình có được sự hài hoà ấy. Vậy mà giờ đây, đứa con gái duy nhất trong nhà lại phá vỡ giao ước của ba anh em ngày đó. Thế là bố mẹ không có cháu để gọi ông bà ngoại nữa. Nhưng trên hết mọi sự, con luôn tin Chúa sẽ không thua lòng quảng đại của bố mẹ, khi mà bố mẹ đã quảng đại dâng đứa con gái duy nhất cho Ngài. Ngài sẽ bù đắp lại cho bố mẹ cách này hay cách khác và còn nhiều hơn thế nữa. Và con cũng biết bố mẹ không vì cái chức ông bà cố hay ông bà nội, ngoại mà đã sinh thành dưỡng dục ba anh em chúng con nên người. Nhưng chỉ vì Chúa đã tin tưởng bố mẹ nên Ngài đã xếp đặt cho ba đứa trẻ chúng con được cưu mang trong lòng mẹ và được bàn tay của bố dưỡng nuôi. Điều này làm cho con liên tưởng đến Chúa Cha đã trao Chúa Giêsu cho Đức Mẹ và Thánh Giuse. Chính vì thế không phải chỉ một mình con, nhưng nếu Chúa muốn thì bố mẹ cũng sẽ sẵn sàng dâng tất cả các con cho Chúa.

Khi ở bên bố mẹ, chúng con luôn cảm nhận được tình thương, lòng quảng đại tận tụy hy sinh của bố mẹ dành cho chúng con. Có lẽ chính vì đó nên dù ước muốn đi tu của con đã có từ rất lâu mà vẫn còn chần chừ vì chưa có được một ngày nào thành tài để có cơ hội phụng dưỡng bố mẹ. Thế nhưng, có lẽ không ai hiểu con bằng mẹ nên có một lần mẹ đã nói rất đúng về suy nghĩ của con. Mẹ nói: “Nếu muốn đi tu thì con cứ đi, chứ đừng lo nghĩ là sẽ đi làm để trả ơn bố mẹ một thời gian rồi mới đi tu thì không được đâu”. Bố mẹ ơi, suy nghĩ của con ngày ấy thật trẻ con phải không? Vì sao con lại không chịu hiểu cho tấm lòng người cha, người mẹ nào cũng mong muốn cho con cái thành tài là để cho nó có được một tương lai tốt đẹp và đời nó được ấm no, hạnh phúc. Con xin lỗi vì sự non dại của con đôi khi làm bố mẹ phiền lòng. Đây là những lời rất chân thật tự sâu thẳm hồn con bởi nó xuất phát từ tình thương mà con muốn bày tỏ cùng bố mẹ.

Đầu đời tu, khi còn là một cô Thỉnh Sinh, con đã được dạy dỗ từ những cái nhỏ nhất đến những cái mà con chưa từng làm bao giờ. Lạ lẫm đấy nhưng cũng mau chóng thân quen vì ở đây con luôn được học những điều hay điều tốt giúp con sống mến Chúa yêu người. Ngày ấy, khi nghĩ về bố mẹ, về gia đình mình, con luôn tự nhắc mình “tu tốt là cách báo hiếu cho bố mẹ tốt nhất” nên con đã rất bình an trong đời tu của mình.

Sáu năm trôi qua, đã nhiều lần khi nhìn lại bản thân, con đã cảm tạ Chúa rất nhiều vì đã ban cho con một người bố, người mẹ và một gia đình rất tuyệt vời. Vì tất cả những điều tốt đẹp mà người khác nói về con, bản thân con không phải nỗ lực nhiều nhưng những cái đó đã có từ trong máu thịt con, nơi bố mẹ đã truyền lại cho con. Mẹ đã truyền cho con lòng đạo đức với Chúa, nhiệt tâm với mọi người. Bố dạy con sự điềm tĩnh trước mọi biến cố và tinh thần thích học hỏi. Tất cả những điều đó đã giúp con có niềm tin vào cuộc sống cũng như sự can đảm khi đi ngược với dòng đời mà gắn mình với Đức Giêsu – Đấng con yêu mến trong đời hiến dâng.

Bố mẹ kính mến, mỗi khi trở về nhà, nhìn thấy bố mẹ và gia đình mình được bình an, êm ấm là con cảm thấy an tâm lắm. Và có lẽ bố mẹ cũng cảm thấy an tâm khi con luôn được bình an, hạnh phúc trên con đường dâng hiến. Giờ đây, ngoài mục đích đời tu, đòi hỏi con gắng nên hoàn thiện mỗi ngày thì con cũng muốn sống tốt ơn gọi để kéo ơn Chúa xuống cho gia đình mình. Bố mẹ hãy yên tâm, ơn Chúa sẽ vượt quá những gì con có thể làm cho gia đình mình. Nên hằng ngày con đã gửi gắm gia đình mình cho sự quan phòng tuyệt diệu của Chúa.

Kính thưa bố mẹ, dù đường đời có nhiều thay đổi nhưng con vẫn mãi là con của bố mẹ. Ở ngoài, con được mọi người gọi là “nữ tu”, là“Dì”, là“Soeur”, hay một cái tên nào đó, nhưng trong nhà con vẫn là người con, người cháu, người em trong gia đình. Con có được ngày hôm nay, ngoài hồng ân cao cả mà Chúa đã chọn gọi con, còn nhờ vào sự yêu thương, dạy dỗ và nhất là lời cầu nguyện của bố mẹ và gia đình đã dành cho con. Nếu giờ đây con nói lời “cảm ơn” thì dường như còn có một khoảng cách nào đó giữa gia đình mình và con. Nên con sẽ thể hiện lòng biết ơn của mình bằng cách ngày càng sống ngoan, sống đẹp và thánh thiện hơn, và đó sẽ là điều thay cho lời con muốn nói.

Cuối cùng, xin Thiên Chúa là Cha toàn năng ban cho bố mẹ và gia đình mình muôn vàn ơn phúc. Nguyện cầu gia đình Thánh Gia luôn che chở, phù trì cho mọi thành viên trong gia đình mình luôn được dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

Kính thư,

Con gái của bố mẹ

Maria Thanh An

 

 

 

 

 

Comments are closed.