Đoản khúc huyền nhiệm

0


“Đức Chúa đã chọn tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi” (Is 49, 1). 

Câu Kinh thánh về Ơn gọi ngôn sứ Isaia cũng là câu con chọn để nói lên hình ảnh ơn gọi của mình. Con cảm nhận rằng Thiên Chúa cũng đã chọn con từ ngàn xưa, Người đã cho con được sinh ra trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, Người lại ban cho con có một chị gái và hai em trai để con có một gia đình tràn ngập tình yêu.

Tuổi thơ con được lớn lên với những kí ức đẹp và êm đềm. Một ngày kia, khi đã đến tuổi được học giáo lý, con được mẹ dẫn đi đến nhà thờ để đăng ký đi học. Khi bước vào trong nhà thờ, hình ảnh đầu tiên hiện lên trước mắt con là dáng dấp của một nữ tu với chiếc áo dòng màu trắng rất nhẹ nhàng, rất đẹp khiến con cứ ngây người ra nhìn và ao ước sẽ có một ngày được mặc chiếc áo dòng đó. Ước muốn đi tu trong con cũng đã bắt đầu từ đấy.

Trong những năm ở giáo xứ, ngoài việc học giáo lý, con còn tham gia vào ca đoàn thiếu nhi. Hằng ngày con được dùng lời ca tiếng hát của mình để ca tụng Chúa trong Thánh lễ, mỗi lần con hát, con như thấy mình đang được nói chuyện với Chúa và được Người đáp lại, đặc biệt mỗi khi hát những bài hát về thánh hiến con cảm thấy Chúa đang kêu mời con đáp trả. Con thích đi tu đến nỗi không ít lần trong những giấc mơ con đã thấy mình được khoác bộ áo dòng trắng tinh khôi và được đứng tập hát cho các bé thiếu nhi. Khung cảnh ấy thật bình yên và hạnh phúc, con như một thiên thần bé nhỏ cùng với muôn ngàn thiên thần được đàn hát chúc tụng Thiên Chúa. Khi thức giấc, lòng con càng khao khát mãnh liệt mong một ngày con sớm được sống trong nhà Chúa. Có thể nói rằng ca đoàn thiếu nhi mà con được tham gia phục vụ chính là cái nôi đã nuôi dưỡng ước mơ ơn gọi của con. Càng lớn khôn, con nhận ra rằng ơn gọi của con không chỉ đơn thuần là việc con thích chiếc áo dòng tinh khôi nhưng chính là Chúa đã gọi con và Người muốn con bước theo tiếng gọi huyền nhiệm ấy. Và lòng mong ước của con đã được toại nguyện, khi được 18 tuổi, con hân hoan tham dự khóa thanh tuyển của Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Từng bước chân con tiến vào mái nhà Thỉnh viện như từng nấc thang con đến thiên đường và lòng con tự nhủ thế là ước mơ của con đã được thoả lòng. Sau khi kết thúc khoá Thanh tuyển, con trở về gia đình với quyết tâm “Lạy Chúa, đường chân lý này đã chọn”, con vô cùng hạnh phúc vì được nhà Dòng nhận vào tu. Thế nhưng,  khi đối diện với cuộc sống, với những lời khuyên của người thân và bạn bè con đã phân vân do dự. Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, con cầu xin Người giúp con nhận ra điều Chúa muốn nơi con, lúc này nhìn thật vào cõi lòng con tự hỏi con đã sẵn sàng cho một chọn lựa mới chưa? Con thấy bản thân con còn nhiều yếu đuối, con chưa thể nào bắt đầu cho một cuộc sống tự lập và còn nhiều lý do khác khiến ước mơ của con bị lùi lại. Sau một thời gian, con đã quyết định sẽ học chương trình Cao đẳng Sư phạm xong con sẽ trở lại nhà Dòng. Con thân thưa cùng Chúa xin Người chờ đợi con thêm 3 năm nữa để con có thể tự tin hơn và sẵn sàng đáp trả một cách dứt khoát. Trong thời gian đó, cũng có lúc con thấy ơn gọi của mình bị lung lay nhưng Chúa vẫn gìn giữ con và chờ đợi con thực hiện lời đã hứa. Khi đã học xong, con đến xin gặp Dì Giám đốc Thỉnh Viện để trình bày về ước muốn của mình. Dì đã lắng nghe con chia sẻ và đồng ý giúp con để có thể tiếp tục duy trì ơn gọi. Thế là con được chính thức sống trong mái nhà Thỉnh Viện. Cây ơn gọi của con cũng đã bắt đầu được vun trồng.

Trong 3 năm sống ở Thỉnh viện, con đã được trau dồi một số môn học giáo lý giúp con hiểu hơn thế nào là đời tu, về con đường con đã chọn và củng cố hơn niềm tin cho con vào ơn gọi của mình. Ngoài ra con còn được học biết về môn nhân bản để giúp con sửa luyện bản thân từ cách đi đứng, nói năng sao cho phù hợp với cuộc sống tu trì, và hơn thế nữa là giúp con trưởng thành hơn về đời sống cộng đoàn cũng như đời sống linh thiêng. Thêm vào đó, con còn được quý Dì trong ban Giám đốc Thỉnh viện trao cho con công tác dạy học. Nơi môi trường giáo dục này, hằng ngày con được tiếp xúc với những thiên thần của Chúa giúp con ý thức hơn về trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc dạy dỗ các cháu, mặc dù có lúc những thiên thần này rất quậy phá làm con thấy mệt mỏi và chán nản trong trách nhiệm của mình, nhưng con cảm thấy chính các em đã dạy con bài học kiên nhẫn và tinh thần đơn sơ là những điều rất cần cho đời sống ơn gọi của con. Ba năm tuy không dài nhưng cũng đủ để con cảm nhận thế nào là tình chị tình em, sự yêu thương quan tâm nâng đỡ mà quý Dì và các chị đã dành cho con. Giờ đây, khi con được tiến lên giai đoạn Tiền Tập viện cũng là lúc con có cơ duyên nhìn lại ơn gọi của mình và con chỉ có thể nói lên rằng “tất cả là hồng ân”. Con chỉ dám ví ơn gọi của mình như một đoản khúc tình yêu tuy ngắn ngủi, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần lãng mạn và mãnh liệt. Cảm tạ Chúa đã chọn gọi con giữa muôn người.

Trong tâm tình tri ân, con xin cám ơn Mẹ Hội Dòng, Ba Mẹ, tất cả những người thân thuộc và quý Dì đã tạo điều kiện cho con được sống trong ơn gọi cao quý này. Con sẽ cố gắng sống thật tốt để trở thành một nữ tu thánh thiện như Chúa và mọi người ước mong.

Maria Phương Trang (Thỉnh Sinh)

Comments are closed.