Ngọn đèn dâng hiến

0

Trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, ai cũng chất chứa bao kỉ niệm. Có những kỉ niệm vui và không thiếu những kí ức buồn, những kỉ niệm chóng qua đan dệt những với những kỉ niệm không phai mờ theo năm tháng. Hơn thế nữa, có những kỉ niệm đi vào đời ta, kết tủa của những ước mơ nho nhỏ, rồi lớn dần thành một hoài bão. Nó lớn theo năm tháng của đời mình, và có thể nói, đó là lực đẩy cho việc định hướng đường đời.

Tôi còn nhớ mãi một kỉ niệm vào đêm trung thu năm tôi lên tám. Mẹ tôi vắng nhà. Mấy chị em tôi xúm quanh bên nôi em bé. Bầu trời dịu ánh trăng hiền hòa tỏa sáng. Từ xa xa, tôi nghe rộn lên bao tiếng nói ồn ào, tiếng cười giòn giã của trẻ con mỗi lúc một gần. Tiếng nao nức ấy đã không ngăn được sự tò mò hiếu động của tôi. Tôi thả tay khỏi chiếc võng, đứng phắt lên, ba chân bốn cẳng chạy về phía của sổ. Tôi nhìn ra đường: Kìa! Một đoàn trẻ đồng trang lứa với tôi đang hân hoan  tung tăng cất bước trên đường. Trên tay các bạn sáng lung linh những chiếc đèn mầu sặc sỡ. Tôi thấy buồn rười rượi vì không được nhập cuộc. Tôi tự hỏi, tại sao mình không phải là một cô bé đi rước đèn trong đám đông ấy? Tôi đứng lặng một lúc, mắt nhắm lại và ước mơ: Tôi không chỉ là người đi rước đèn, nhưng phải là chính chiếc đèn tỏa sáng kia. Ước mơ xem ra táo bạo ấy đã và đang theo đuổi tôi, nó cũng là người bạn giúp tôi tìm ra hướng đi cho đời mình.

Từ khi mở mắt chào đời, mẹ cho tôi dòng sữa ngon, lời ru êm dịu và vòng tay ấm áp. Cha mẹ, thầy cô và bao người lớn cho tôi lời dạy bảo khuyên răn và nhiều phương tiện khác như: cơm, áo, gạo, tiền, học hành, vui chơi,… Nhưng không ai có thể cho tôi một con đường, một lý tưởng sống cho đời tôi. Con đường ấy, tôi phải nỗ lực tìm kiếm và chủ động tự quyết bước lên. Chắc chăn tôi còn phải cố gắng rất nhiều trên con đường đó, phải học tập biết bao điều mới lạ, phải thắng vượt bao khó khăn trở lại của những bước đầu.

Một ngày tháng Sáu, quê tôi đang mùa mưa, tôi đã từ giã gia đình để ra đi thực hiện mơ ước mà tôi ấp ủ bấy lâu. Tôi luôn mong đời mình là ngọn hải đăng trên biển trời tăm tối của oán thù, chia rẽ và tội lỗi.

Con đường tôi đang đi có bao nhiêu người đồng hành sánh bước. Dần dần, với ơn Chúa, với sự hướng dẫn của các Huấn luyện viên, các người đi trước, các bạn bè thân hữu, và cả những thách đố trong thực tại cuộc sống, đã giúp tôi khám phá ra điều thú vị này mà tôi rất tâm đắc: Một chiếc đèn hữu dụng thì thân đèn phải tốt, tim đèn phải hút được dầu, dầu đèn không lẫn tạp chất, và cái chụp đèn phải được lau chùi luôn để ánh sáng có thể tỏa lan.

Càng ngẫm nghĩ, tôi càng nhận ra ý nghĩa thâm sâu của Lời Chúa nói: “Các con là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Cái đèn là tất cả con người tôi. Tim đèn là đời sống nội tâm. Dầu thắp là những kinh nguyện, hi sinh góp nhặt trong ngày và những bổn phận được trao phó. Chụp đèn là những tâm tình, tư duy, quan điểm, lập trường của tôi.

Cuộc đời tôi sẽ trở thành đèn sáng khi tôi có đời nội tâm kết hiệp sâu xa với Chúa, sống trong tình yêu và ân sủng Chúa, và từ đó, lan tỏa ra những hoa trái của tình yêu, qua mọi việc làm của mình. Lời cầu nguyện của tôi là cuộc tìm kiếm thánh ý Chúa và nhắm tới lợi ích tha nhân, không quy kỉ, không thu gom cho riêng mình. Có thế, lời cầu nguyện mới có sức thánh hóa, có sức cứu độ.

Một nhà tu đức đã viết: “Không có dầu, tim đèn sẽ tắt; thiếu lời cầu nguyện, con tim sẽ ngủ quên”. Con tim đã ngủ quên thì làm sao chu toàn nhiệm vụ yêu thương. Tôi luôn nhắc nhớ mình sống đời cầu nguyện liên lỉ trong mọi nơi mọi lúc. Để có được một nhân sinh quan đúng đắn, một lương tấm bén nhạy, biết phân định phải trái, tốt xấu, tôi phải cố gắng học tập rèn luyện không ngừng.

Đời tu là một phương thế, một hướng đi tốt giúp tôi trau chuốt chiếc đèn đời mình mỗi ngày thêm sáng hơn. Cây đèn của tôi không thế chiếu soi hết mọi ngõ ngách đường đời. Nhưng cùng với mọi người, tôi góp phần cho Hội Hoa đăng sáng hơn, đẹp hơn.

Đôi lúc chiếc đèn của tôi chỉ con leo lét hầu có nguy cơ tắt lịm. Tôi loay hoay xaoy sở. Ngỡ là tại gió bão, Tôi vội đi tìm mành che! Không ổn! Nào ngờ đâu, dầu thắp của tôi bị lẫn tạp chất (bởi những ước vọng hão huyền theo ý riêng, những kinh cầu ích kỉ vụ lợi): Tôi đã quên mất sự hiện diện của những anh chị  em chung quanh mình. Tim đèn của tôi đã bị chai cứng vì những xáo trộn bên ngoài, những hấp tấp của thời đại đang tràn ập vào tâm hồn tôi, làm cho tôi bị ngột ngạt và không còn chỗ cho ơn thánh. Cái chụp đèn của tôi đã đen kịt vì những tư tưởng trần tục, những so đo tính toán hơn thiệt…

Thế nhưng, tôi không thất vọng. Tôi cương quyết trỗi dậy, với ơn Chúa., tôi sẽ bắt đầu lại. Thiên Chúa giúp tôi thanh lọc dần những bụi bặm, cáu rác ấy. Thoạt đầu, tôi cảm thấy đau đớn vì mất mát. Nhưng Thiên Chúa đã đổ tràn ân thánh, tình yêu của Ngài là nguồn hạnh phúc làm cho tôi được no thỏa.

Là đèn thì phải chiếu sáng. Tôi luôn cố gắng thực hiện đúng chức năng của đèn đời mình. Ở nhà, tôi là đứa con thảo. Đến trường, tôi là học trò ngoan. Nơi tu viện, tôi phải là nữ tu tốt.

Cây đèn, khi đã hết hạn dùng, người chủ có thể vứt vào thùng rác hoặc bán ve chai. Cuộc đời tôi cũng thế, chiếc đèn trong tay Thiên Chúa. Tôi phải biết chấp nhận những giới hạn của tuổi già và bệnh tật, sẵn sàng ở bất cứ nơi nào mà ông chủ đặt để. Tôi phải cảm thấy hạnh phúc vì đã thực hiện được chức năng của mình trong một kiếp sống.

Hạnh phúc biết bao khi con người thực hiện được trọn vẹn ước mơ của mình. Tôi đã, đang và sẽ còn cố gắng ước mơ là ngọn đèn sáng hơn và sáng mãi. Rồi đây, khi màn thời gian cuốn lại, tôi không ân hận vì đã thiếu cố gắng vươn lên, cố gắng mến Chúa yêu người, phục vụ hạnh phúc của mọi người. Hạnh phúc của tha nhân cũng là hạnh phúc của chính tôi. Tôi sẽ tận dụng ơn Chúa và với nỗ lực bản thân, cùng với Giáo Hội, với thế giới, đem lại hạnh phúc cho mỗi người tôi gặp hằng ngày, để bầu trời thêm sáng trong màu hòa bình, chan chứa yêu thương.

 Sr. Anna Bảo Tiên

Comments are closed.