Những môn đệ tiên khởi của Thánh Đa Minh: Reginald Bologna, Tổng Giám Mục

0

REGINALD BOLOGNA
Tổng Giám Mục

***

Dựa vào chân phước Humbert, Bernard Gui, thánh Antoninus Alberti, và một số tác giả khác, trong Thiên niên sử cha Thomas Malvenda, tất cả đều đánh giá cao đức hạnh và phẩm chất cao quí của Reginald Bologna. Nhưng cũng như trường hợp của những người cùng thời với Reginald, họ cung cấp cho chúng ta rất ít thông tin về cuộc đời của người. Trên thực tế, tất cả những gì chúng ta biết được từ những tác giả này đó là: Reginald cũng nằm trong số những môn đệ tiên khởi của thánh Đa Minh; người đã lãnh tu phục của Dòng từ thánh Nicolas tại Bologna; thế rồi, nhờ sống tình thân huynh đệ với các tu sĩ thánh thiện, Reginald đã hiểu được những lời dạy dỗ tốt lành và gương mẫu của cha thánh để rồi thăng tiến nhanh chóng trên con đường đức hạnh; thêm vào đó, người là một trong số 12 hoặc 13 linh mục được thánh Đa Minh gởi đến Anh quốc vào năm 1221, chỉ một thời gian ngắn trước khi cha thánh qua đời.29

Như đã biết, ý định của vị sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết trong việc phái các môn đệ đến vương quốc Anh là các anh em có thế giảng dạy đức tin để cứu độ các linh hồn. Đây là mục đích mà cha thánh đã đề ra cho Dòng ngay từ đầu. Các anh em cũng lập ra những Tu viện ở đấy, ngõ hầu công việc tốt đẹp được duy trì. Gillbert Fresnay đứng đầu trong số họ với cương vị Giám tỉnh. Chúng ta không có một hồ sơ nào nói về việc Reginald nắm giữ chức vụ trên vùng đảo này. Mặt khác, chúng ta được biết anh đã đi khắp nước Anh, và thậm chí đi sang cả Ailen để rao giảng lời Chúa và minh họa lời giảng đó bằng chính đời sống thánh thiện của mình.

Sau những năm tháng với công việc không biết mỏi mệt ở vương quốc Anh, cha Reginald trở về Ý. Bấy giờ, Đức Giáo hoàng Gregory IX, là người bạn chân thành và là người khâm phục các Anh Em Giảng Thuyết, đã giao cho người giữ chức xá giải Tông tòa, một vị trí mà người đã nắm giữ lâu dài, dĩ nhiên người đã làm cho tất cả mọi người được hài lòng. Trong chức vụ này tại giáo triều Rôma, người hẳn đã nhiều lần nhớ tới thánh Đa Minh và một số phép lạ người đã chứng kiến từ vài năm trước. Khi Reginald còn ở đây vào năm 1237, thì tin tức về cái chết của chân phước Jordan đã đến nước Ý nguyên nhân là người bị chết đuối tại Đất Thánh. Có lẽ theo lời dặn dò của Đức Giáo hoàng Gregory IX, người đã thông tin sự kiện đau buồn này cho người anh em của người ở Tông tòa là Cha Godfrey, được các cha ở Paris biết đến nhiều. Rất có thể là các ngài được cử đi thông tin cho các Tu viện của Dòng ở các nước khác.

Bốn năm sau, 1241, Reginald mất người bạn của mình là Đức Giáo hoàng Gregory IX; nhưng Đức Innocent IV vẫn giữ Reginald trong chức vụ này, điều đó cho thấy Đức Giáo hoàng Innocent IV vẫn ngưỡng mộ Reginald. Chính Đức Giáo hoàng này, chứ không phải Đức Giáo hoàng Gregory IX như cha Touron nghĩ, đặt Reginald làm Tổng Giám mục Armagh và đã đích thân tấn phong Giám mục cho người, và bổ nhiệm người làm giáo chủ Ailen. Rõ ràng khả năng Anh ngữ cộng với lòng nhiệt huyết, năng lực và đức hạnh của Reginald đã đưa người đến vị trí này, một vị trí rất quan trọng đối với Giáo hội, đồng thời cũng mang lại danh dự cho người. Nhưng từ cuốn Lịch Sử Của Các Anh Em Đa Minh Ailen của Cha MacInerny, bây giờ chúng ta biết rằng vua Henry III đã nhúng tay trong việc bổ nhiệm này và Đức Giáo hoàng Innocent muốn theo đường hướng của nhà vua nước Anh.

Cha Touron không đưa ra ngày bổ nhiệm Reginald đến Armagh. Tuy nhiên, chúng ta biết từ cuốn “Lịch Sử Của Các Anh Em Đa Minh Ailen” rằng sự bổ nhiệm đó diễn ra vào khoảng năm 1247. Khi đến Ailen, vị tân Tổng Giám mục không bỏ qua bất cứ điều gì mà không làm để không chỉ duy trì mà còn hoàn thiện tất cả những điều tốt đẹp mà người thấy có ở đó, uốn nắn những xấu xa do những sự can thiệp bên ngoài hay những mưu đồ từ bên trong, và cổ võ việc giáo dục. Phần nào đó, vì không quen với ngôn ngữ Ailen, nên người ảnh hưởng đến Giáo hội Ailen nhiều nhờ gương sống và đường lối khôn ngoan của người hơn là lời rao giảng.Những tác phẩm đầu tiên gọi người là nhân vật thế giá, một Giám mục hoàn hảo, và là người đáng được ghi nhớ muôn đời. Nhưng chúng ta không thể không trách họ về sự lơ là: trong khi họ tán dương người với tất cả sự toại nguyện, thì lại quên cho chúng ta biết nơi sinh, ngày sinh của người và cũng không cho ta biết người qua đời ở đâu và khi nào.

Tuy nhiên, qua Cha MacInerny và những nguồn tư liệu viết tay khác, những thiếu sót này trong cuộc đời của một vị giáo chủ vĩ đại có thể phần nào được bổ sung đầy đủ trong phóng tác về việc làm xuất sắc của cha Touron chúng ta. Rất có thể Reginald không có tên họ (tên gia đình); bởi vì chúng ta lại không tìm thấy chỗ nào đề cập đến vấn đề này. Trong khi đó những tài liệu thời đó chỉ ra rằng, ở Âu Châu, căn cước của mỗi người thường được ghép từ tên Thánh với tên gọi nơi sinh của người đó. Vì thế, “Reginald miền Bologna”, như người ta thường gọi người, có nghĩa là người được sinh ra trong một thành phố đại học cổ kính nổi tiếng, nơi mà người đã vào Dòng Đa Minh.

Mặc dù người Anh Em Giảng Thuyết đầu tiên trở thành giáo chủ Ailen, và là người duy nhất trong số các môn đệ thân cận của thánh Đa Minh đội mũ giám mục ở đấy, nhưng Reginald không phải là người anh em Đa Minh đầu tiên được đưa vào hàng phẩm trật của Ailen. Niềm vinh dự đó thuộc về David McKelly, người đã trở thành Giám mục của Cloyne vào năm 1237, và có lẽ hơn một năm sau đó thì ngài được chuyển sang Tổng Giáo phận Cashel. Kế đến, Alan O’Sullivan, người kế vị McKelly tại Cloyne vào năm 1240, và sau này trở thành Giám mục của Lismore. Vì vậy, các Dòng Anh Em Giảng Thuyết được thiết lập ở Ailen, và đã cống hiến hai thành viên vào hàng phẩm trật trong Giáo hội. Chính vì thế Đức Giáo hoàng Innocent IV đã bổ nhiệm Reginald làm giáo chủ Armagh, khi ngài biết được ở đó những khó khăn đang lên cao mà có liên quan đến việc xin từ chức của Tổng Giám mục Albert Suerbeer.

Dù thế nào đi nữa, Đức Giáo hoàng đã chọn vị xá giải của mình làm giáo chủ, Cha MacInerny cho ta hay như thế. Sự việc này xảy ra khoảng năm 1247. Mặc dù vị giáo chủ này có lòng nhiệt thành, tốt bụng và thái độ mềm dẻo, người phải đương đầu với sự đối kháng không nhỏ vì là người nước ngoài. Vào năm 1252, sau 5 năm thụ phong Giám mục, người đã đến viếng mộ hai thánh Tông Đồ và yết kiến  Đức Giáo hoàng Innocent IV. Người không có ý định ở lại lâu trên vùng lục địa. Nhưng một vài công việc riêng tư liên quan tới Tổng Giáo phận của người và còn có các khó khăn khác của Giáo hội Ailen nên đã cầm chân một người thánh thiện quá thời gian mà người đã lường trước. Trong khi đó, vào năm 1254, Đức Giáo hoàng Innocent qua đời,và Đức Giáo hoàng Alexander IV lên kể vị. Những chuyện này càng ngày càng ngày càng kéo dài ra, và ngăn trở vị giáo chủ về lại Giáo phận mình. Cuối, cùng, có lẽ vào nữa cuối năm 1256, người đã trút linh hồn thanh sạch của mình cho Chúa. Người ta cho rằng Reginald qua đời ở Rôme hoặc ở Anangi. Có lẽ trước đó Reginald đã mắc bệnh một thời gian.

Không ai nghi ngờ về khả năng, lòng nhiệt thành và ý hướng ngay lành của Reginald. Như thường lệ, với con tim đơn sơ và lòng tốt, người đã hợp thành một tinh thần cương quyết khi xác định điều tốt và điều xấu, hoặc những quyền lợi của Giáo hội hay của Dòng. Người đã thắng nhiều vụ kiện trước giáo triều, nhưng người không sống để tận hưởng sự đắc thắng đó của mình. Trong dòng lịch sử Ailen người được xem như là một trong những Giám mục vĩ đại. 

Trích từ Victor F. O’ Daniel, Những môn đệ tiên khởi của thánh Đa Minh, tập I, Học viện Đa Minh, 2011 trang 107 – 111 

Ghi chú:

29 Fontana, Vincent, O.P., Sacrum Theatrum Dominicanum,P. 54; Frachet, Gerard de, O.P., Vitae Fratrum (Reichert ed.), PP.80, 130, 329; Macinerny, M.H.,O.P., History of the Irish Dominicans; Malvenda, Annales Sacri Ordinis Praedicatorum, p.293; Mamachi, Thomas,O.P., Annales Ordinis Praedicatorum,PP. 601,603.

 

Comments are closed.

phone-icon