Chiêm ngắm

0

Lạy Chúa,
Con đường của Mùa Vọng
băng qua thật mau lẹ.
Những tia sáng yếu ớt
của chiều hôm đang dần tắt lịm
trả lại sự trầm lắng của đêm dài…
Con trở về bên cung thánh
với ánh đèn chầu lung linh tỏa sáng,
hài hòa với cành lá xanh nho nhỏ mượt mà hy vọng;
một làn gió nhẹ thoảng qua
phả vào không gian nguyện cầu bao bọc lấy con,
cho con cảm nhận
“lòng nhân hậu và tình thương Chúa,
ấp ủ con suốt cả cuộc đời”
(Tv 23,6).

Và con ẩn vào cung thánh linh thiêng của tâm hồn,
để chìm xuống trong vùng sâu thăm thẳm…
Con nhắm mắt và nguyện cầu Thánh Thần Tình yêu,
xin luồng sinh khí của Ngài chuyển dần vào huyết mạch con,
cho tim con reo lên,
cho mắt con bừng sáng,
vì hồn con như sa mạc cằn khô sỏi đá
lại được tặng ban ánh huy  hoàng của núi Li Băng,
vẻ rực rỡ của núi Các-men và đồng bằng Sa-ron.
Thật hạnh phúc biết bao
khi nương thân trong đền thánh Chúa
để suy chiêm những điều kỳ diệu Cha đã tặng ban
trong Đức Giêsu Kitô,
Ngôi Lời Nhập Thể, Nhập Thế (x Ga 3, 16),
Và còn trở thành tấm bánh bẻ ra cho muôn dân.
Nhờ hoạt động của Thánh Thần.

Ôi lạy Chúa!
Nhờ mầu nhiệm này,
Ngôi Lời Thiên Chúa tuyệt đối, siêu việt ngàn trùng,
ở ngoài không gian và thời gian,
đã trở thành một con người cụ thể,
sống trong thời gian
Là Đức Giêsu Nazareth.
Người đã đi vào trong vũ trụ vật chất,
Hòa vào dòng lịch sử ngút ngàn của nhân loại
Để làm thành Lịch sử cứu độ,
Mang lại giá trị cứu rỗi phổ quát,
Có tính cách vĩnh hằng và thánh thiêng của Thiên Chúa.
Bởi chính nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành,
và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành.(Ga 1,3).

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.”  (Ga 1,14)
Người đã trở thành một Hài Nhi bé thơ.
Người không ở trong lầu đài dinh thự, hoa đèn chói chang,
như những bậc quân vương hiển hách,
Nhưng là “Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ” (Lc 2,16).
Người là Lời sinh bởi Cha hằng hữu,
“là ánh sáng thật,
ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.
Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có,
nhưng lại không nhận biết Người.
Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.
Còn những ai đón nhận,
tức là những ai tin vào danh Người,
thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
(Ga 1,9-12)

Từ mầu nhiệm Nhập Thể và Nhập Thế,
Thiên Chúa trong Đức Giêsu,
Đã bước vào thế giới này
Để đồng hành với con người trong kiếp sống phàm nhân.
“để loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha,
cho người mù biết họ được sáng mắt,
trả lại tự do cho người bị áp bức,
công bố một năm hồng ân của Chúa”. (Lc 4,18-19)
và Người đã trở thành ơn cứu độ cho muôn dân.

Thiên Chúa trong Đức Giêsu,
Đã bước vào thế giới này
Chúa đã sống một cuộc sống giống chúng con;
Chúa cũng cảm thấy đớn đau,
Cũng cảm thấy bị ruồng bỏ.
Chúa cũng đã chịu đau khổ,
Cũng như nhiều người trong chúng con đã từng nếm đắng cay!!!

Cuối cùng,
Đức Giêsu nhập thể và nhập thế,
Nên Chúa cũng đã kết thúc cuộc đời trần thế trên đỉnh đồi Golgotha, khi “hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,9).
Và như thế,
Chúa cũng có kinh nghiệm chết,
Một kinh nghiệm mà sớm hay muộn,
Cũng sẽ xảy đến cho con và cho bất cứ ai trong con cái loài người.

Lạy Chúa,
Trong chiêm ngưỡng, phục lạy và tôn thờ,
Con cùng với Hội Thánh
Liên tục sống nhờ hy tế cứu độ
Từ Nhập Thể, Nhập Thế đến Bí tích Thánh Thể,
Một mầu nhiệm vô biên,
Mầu nhiệm của lòng thương xót.
Chúa còn có thể làm gì hơn nữa cho con ?
Khi cho con thấy thực sự một tình yêu “cho đến cùng” của Chúa ! (Ga 13,1), một tình yêu không còn ranh giới
(TĐ. Ecclesia de Eucharistia, 11).
Vì “trong Bí tích Thánh Thể,
Đấng cứu độ nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria cách đây hơn hai mươi thế kỷ, tiếp tục tự hiến cho nhân loại làm nguồn sống thiêng liêng” (x TT. Tiến tới thiên niên kỷ III, 55), để con người được sống và sống dồi dào (x Ga 10,10)

Trời đã bừng sáng,
Một ngày mới lại bắt đầu,
Thời gian là cơ hội đưa con tiến gần về vĩnh cửu.
Mỗi Mùa Vọng là một lần giúp con thức tỉnh đón chờ Chúa trở lại trong vinh quang.
Con xin đón chào ngày mới bằng nụ cười yêu thương hy vọng,
Và chia sẻ những ân lộc Chúa thương ban.

Với mầu nhiệm Nhập Thể, Nhập Thế của Đức Kitô,
Chúng ta xác tín rằng:
Thiên Chúa hiểu biết thân phận con người
của bạn, của tôi, của chúng ta…
Chúng ta hãy lưu lại trong tình yêu của Chúa
Để chiêm ngưỡng mầu nhiệm của đức tin
Mầu nhiệm tình yêu
Mầu nhiệm tự hủy
Khi Đức Giêsu hoàn toàn từ bỏ
sự biểu lộ vinh quang của Người nơi nhân tính.
Vinh quang mà ba tông đồ nhìn thấy thoáng qua
trên đỉnh Thabor trong ngày biến hình (Mt 17:1-8).
Đức Kitô sẽ nhận lại vinh  quang này từ Cha,
Như là công lao đền bù vì đã vâng  phục cho đến chết,
Chết trên cây Thập giá “(Pl 2:8-9).

Mỗi Mùa Giáng sinh về,
Những ánh đèn màu với rừng lá kim tuyến chập chờn bay,
Khiến chúng ta quên đi mầu nhiệm Giáng Sinh
cũng chính là mầu nhiệm Tự Hủy! Vì:
“Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.(Ga 1,14);
Người “vốn dĩ là Thiên Chúa
mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. (Pl 2,5-7)
Nguyện xin Chúa Thánh Thần,
Đấng là tác giả thực hiện mầu nhiệm Nhập Thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria;
chính Ngài cũng là Đấng biến đổi Bánh và Rượu
nên Mình Máu Thánh Chúa Giêsu,
Giúp chúng ta biết chọn phần tốt nhất như Maria
chìm sâu trong cầu nguyện, suy niệm và chiêm ngưỡng,
Để như Đức Maria,
Chúng ta biết sống mầu nhiệm của Chúa Giêsu trong đời mình, và đem niềm vui cứu độ đến cho muôn người.
Vâng,
Ơn gọi người Nữ Đa Minh là thế đó:
ĐỂ SỐNG VÀ ĐỂ TRAO BAN
HOA TRÁI CỦA SỰ CHIÊM NIỆM NÀY”.

Sr. Têrêxa Nguyễn Thị Phượng

Comments are closed.