
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương, OP
Theo Word Among Us
| Were you there?
Beholding Our Crucified Savior. In 1899, the song “Were You There When They Crucified My Lord” was first published in a collection entitled Old Plantation Hymns. Of course, it had been sung by enslaved African Americans for many years before then – and it’s still one of the most popular spirituals to come out of the American South. Even Mahatma Ghandi loved this song! And it’s the only spiritual included in the US Church’s Liturgy of the Hours. Part of the attraction of this hymn is the way it invites us to imagine that we are right there at the foot of Jesus’ cross. This song places us on Calvary and helps us picture what it must have been like to watch as the soldiers “nailed” Jesus “to the tree” and as they “pierced him in the side.” For Our Sins. Of course, we weren’t the ones who put Jesus to death. Pontius Pilate ordered his death, and his soldiers carried it out. The Jewish Sanhedrin were the ones who handed him over, and the disciples were the ones who abandoned him and denied him and betrayed him. But at the same time, each one of us did contribute to what happened on Calvary. As Paul wrote to the Corinthians: “I handed on to you as of first importance what I also received: that Christ died for our sins in accordance with the scriptures” (1 Corinthians 15:3, emphasis added). Or, as we read in the Book of Isaiah, “We thought of him as stricken, struck down by God and afflicted, but he was pierced for our sins” (53:4-5). If it weren’t for our sins, Jesus would not have had to die. He would not have had to endure the cross if we didn’t need to be redeemed. We might think that it was God who caused Jesus’ suffering by sending him to earth. But the truth is that it was the sins that lurk in our hearts – the same sins that lurked in the hearts of the soldiers and the disciples and the Sanhedrin – that caused him to suffer so much. It was the people who were there on Good Friday who hurt him, the people who acted out of the same fallen human pride, selfishness, greed, and tendency toward violence that we have. Held by Love. When Jesus was arrested, one of his disciples drew a sword and attacked the high priest’s servant, cutting off his ear. We might consider this an act of heroic bravery, but Jesus saw something different. He saw the same violence in this disciple that he saw in the soldiers who had come for him. So he replied, “Put your sword back into its sheath, for all who take the sword will perish by the sword” (Matthew 26:52). He knew that his mission was not one of vengeance but of forgiveness. Jesus went on: “Do you think that I cannot call upon my Father and he will not provide me at this moment with more than twelve legions of angels?” (Matthew 26:53). In the Roman army, a legion consisted of six thousand soldiers, so twelve legions meant seventy-two thousand angels! Jesus could have saved himself through a show of overwhelming heavenly force if he wanted to. So it wasn’t Jesus’ helplessness that brought him to the cross. It wasn’t the nails in his hands and feet that kept Jesus on the cross. He could have come down at any time. No, it was love that kept him there. He loved us too much to abandon us and leave us trapped in our sin. He loved us too much to let us remain stuck in the selfishness and envy and greed that had such a strong grip on us. He loved you too much to give up on his mission to save you! It wasn’t just love for us that kept Jesus on the cross. It was also love for his Father that kept him there. That love was expressed in obedience, in choosing freely to do his Father’s will. When Jesus was young, his mother had taught him to pray, “May it be done to me according to your word” (Luke 1:38). As a faithful Jew, he prayed with the psalmist: “I delight to do your will, my God; your law is in my inner being!” (Psalm 40:9). Now here, at Calvary, he lived out these prayers to the fullest measure. Because he prayed and lived this way for thirty years, Jesus was able to have the same attitude when he faced the most difficult moment of his life: “Not my will but yours be done” (Luke 22:42). Actually, he must have said these words over and over as he endured all the events of his passion: at his trial before the Sanhedrin; as he stood before Pilate; as he heard the crowd cry, “Crucify him”; even as he was scourged, crowned with thorns, and forced to carry his own cross. “He Was Pierced.” In your prayer this week, dwell on the following words from Isaiah. See in them a depiction of the path that Jesus walked. And thank him for loving you so much that he willingly endured the suffering they describe: He was pierced for our sins, crushed for our iniquity. He bore the punishment that makes us whole, and by his wounds we were healed. We had all gone astray like sheep, all following our own way; but the Lord laid upon him the guilt of us all. … Like a lamb led to slaughter or a sheep silent before shearers, he did not open his mouth. Seized and condemned, he was taken away … Though he had done no wrong, nor was deceit found in his mouth. … By making his life as a reparation offering, he shall see his offspring, shall lengthen his days, and the Lord’s will shall be accomplished through him.” (53:5-10) Only One. Throughout history, we have witnessed many demonstrations of humility. Think of St. Teresa of Calcutta, who gave everything to care for the poor, the sick, and the dying. Or think of St. Francis of Assisi, who embraced “Lady Poverty,” not just materially, but in his heart. Every generation, in fact, has seen men and women who willingly take a lower position in life in order to serve God’s people or to witness to the gospel. But there is only one Person who was with the Father in heaven, only One through whom the whole world was created. There is only One who is equal to the Father but who chose to become part of that creation and live in poverty and simplicity. There is only One who, though he was in very nature God, humbled himself, became a man, and then allowed those he had created to crucify him. St. Paul wrote, “God proves his love for us in that while we were still sinners Christ died for us” (Romans 5:8). Jesus’ willingness to offer his life for us is the perfect revelation of how deeply our God loves us. It’s the perfect revelation of how strong his commitment to us is – stronger even than a mother’s bond with her own child” (Isaiah 49:15)! Thanks Be to God! How can we possibly respond in a fitting way to the love that Jesus revealed on the cross? How can we show him anything short of total heartfelt gratitude? If Jesus prayed, “Not my will, but yours be done,” over and over again, shouldn’t we now thank him over and over again for the way he sacrificed himself for us (Luke 22:42)? Were you there when they crucified your Lord? Yes, we all were there. This Lent, you can be there with him again. You can fall on your knees before him in awe and gratitude for this great gift of his mercy. As you gaze up at his pierced body, you can proclaim, Where, O death, is your victory? |
Bạn có đang ở đó không?
Chiêm Ngưỡng Đấng Cứu Thế Chịu Đóng Đinh. Năm 1899, bài hát “Bạn Có Ở Đó Khi Họ Đóng Đinh Chúa Của Tôi” được xuất bản lần đầu tiên trong một tuyển tập có tựa đề “Old Plantation Hymns – Những Bài Thánh Ca ở Đồn Điền xưa”. Dĩ nhiên, bài thánh ca đó đã được những người Mỹ gốc Phi bị bắt làm nô lệ hát trong nhiều năm trước đó – và bài hát vẫn còn là một trong những bài thánh ca phổ biến nhất đến từ miền Nam nước Mỹ. Ngay cả Mahatma Ghandi cũng yêu thích bài hát này! Và đó là bài hát thánh ca duy nhất được đưa vào trong Phụng vụ Các Giờ Kinh của Giáo Hội Hoa Kỳ. Phần hấp dẫn của bài thánh ca này là cách nó mời gọi chúng ta tưởng tượng rằng chúng đang ở ngay đó dưới chân thập giá của Chúa Giêsu. Bài thánh ca này đưa chúng ta lên đồi Calvê và giúp chúng ta hình dung ra cảnh tượng, những gì phải diễn ra khi những người lính “đóng đinh” Chúa Giêsu “vào cây thập giá” và khi họ “đâm vào cạnh sườn Người”. Vì Tội Lỗi Chúng Ta. Dĩ nhiên, chúng ta không phải là những người giết Chúa Giêsu. Phongxiô Philatô đã ra án tử cho Người và các quân lính của ông đã thi hành án lệnh. Thượng Hội đồng Do Thái là những người đã trao nộp Người và các môn đệ là những người đã bỏ rơi Người, đã chối bỏ cũng như phản bội Người. Nhưng đồng thời, mỗi người chúng ta đã góp phần vào những gì đã xảy ra trên đồi Calvê. Khi Thánh Phaolô viết cho các tín hữu Côrintô: “Tôi đã truyền lại cho anh em điều quan trọng trước hết mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh” (1 Cr 15,3). Hoặc, khi chúng ta đọc trong Sách Isaia: “Chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Nhưng chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội” (Is 53,4-5). Nếu không phải vì tội lỗi chúng ta, Chúa Giêsu đã không phải chết. Người đã không phải chịu đựng thập giá nếu chúng ta không cần được cứu chuộc. Chúng ta có thể nghĩ rằng chính Thiên Chúa đã gây đau khổ cho cho Chúa Giêsu bằng việc sai Người đến trần gian. Nhưng sự thật là chính do tội lỗi đang ẩn nấp, rình rập trong tâm hồn chúng ta – cũng chính là những tội lỗi đã từng ẩn nấp trong lòng của những người lính, các môn đệ và Thượng hội đồng Do Thái – đã khiến Chúa Giêsu phải chịu đau khổ rất nhiều như thế. Chính những người hiện diện ở đó vào Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh đã làm tổn thương Người, những người đã hành động theo cùng bản tính tự phụ, ích kỷ, tham lam và khuynh hướng bạo lực của con người hay sa ngã mà chúng ta cũng có. Được Giữ bởi Tình Yêu. Khi Chúa Giêsu đã bị bắt, một trong các môn đệ đã rút một thanh gươm và tấn công tên đầy tớ của vị thượng tế và chém đứt tai anh ta. Chúng ta có thể xem đây là một hành động dũng cảm anh hùng, nhưng Chúa Giêsu lại nhìn thấy một điều khác. Người đã nhìn thấy cùng bạo lực nơi người môn đệ này mà Người đã thấy nơi những người lính đã đến bắt Người. Vì thế Người trả lời: “Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm” (Mt 26,52). Người biết rằng sứ mạng của Người không phải là trả thù nhưng là tha thứ. Chúa Giêsu tiếp tục: “Anh tưởng là Thầy không thể kêu cứu với Cha Thầy sao? Người sẽ cấp ngay cho Thầy hơn mười hai đạo binh thiên thần” (Mt 26,53). Trong quân đội Rôma, một quân đoàn gồm sáu ngàn binh lính, vậy mười hai quân đoàn có nghĩa là bảy mươi hai ngàn thiên thần! Chúa Giêsu có thể tự cứu mình bằng sự thể hiện sức mạnh trên trời hùng mạnh choáng ngợp nếu Người muốn. Vậy không phải sự bất lực của Chúa Giêsu đã đưa Người đến thập tự giá. Không phải những cái đinh đã đóng vào tay và chân Người đã giữ Người trên thập giá. Người có thể bước xuống bất cứ lúc nào. Không, chính tình yêu đã giữ Người ở đó. Người yêu chúng ta quá nhiều đến nỗi Người không thể bỏ rơi chúng ta và để mặc chúng ta bị mắc kẹt trong tội lỗi. Người yêu chúng ta quá nhiều đến nỗi không thể để chúng ta mãi sa lầy trong sự ích kỷ, ghen tỵ, đố kỵ và tham lam đang siết chặt chúng ta. Người yêu bạn quá nhiều đến nỗi không thể từ bỏ sứ mạng cứu rỗi bạn! Không chỉ vì tình yêu dành cho chúng ta đã giữ Chúa Giêsu trên thập giá. Cũng chính tình yêu của Người đối với Chúa Cha đã giữ Người ở đó. Tình yêu đó được thể hiện trong sự vâng phục, trong tự do lựa chọn thi hành ý muốn của Chúa cha. Khi Chúa Giêsu còn nhỏ, mẹ Người đã dạy Người cầu nguyện: “Xin cứ làm cho con như lời ngài” (Lc 1,38). Là một người Do Thái trung thành, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng với thánh vịnh gia: “Con thích làm theo thánh ý; và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên Chúa của con” (Tv 40,9). Giờ đây, tại đồi Calvê, Người đã sống những lời cầu nguyện này trong mức độ trọn vẹn nhất. Bởi vì đã cầu nguyện và sống theo cách này suốt ba mươi năm, Chúa Giêsu đã có thể có cùng thái độ khi Người đối diện với khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc đời mình: “Xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha” (Lc 22,42). Thực vậy, Người phải lặp đi lặp lại những lời này khi Người chịu tất cả những biến cố của cuộc khổ nạn: tại phiên tòa xét xử trước Thượng hội đồng Do Thái; khi Người đứng trước Philatô; khi Người nghe đám đông la hét: “Đóng đinh nó”; ngay cả khi Người bị đánh đòn, đội mão gai và bị buộc phải vác thập giá. “Người Đã Bị Đâm Thâu”. Trong giờ cầu nguyện của bạn tuần này, bạn hãy suy niệm, hãy đắm chìm vào những lời dưới đây của ngôn sứ Isaia. Hãy nhận ra trong những lời ấy một bức tranh, hình ảnh về con đường mà Chúa Giêsu đã bước đi. Và hãy tạ ơn Người vì đã yêu bạn quá nhiều đến nỗi Người đã sẵn sàng chịu đau khổ mà những lời ấy diễn tả: “Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. … Như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng. Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu. … Dù đã chẳng làm chi sai trái, và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa. … Bằng việc hiến thân làm lễ vật đền tội, Người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn, và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu” (Is 53,5-10). Chỉ Một. Qua dòng lịch sử, chúng ta đã chứng kiến nhiều tấm gương sống khiêm nhường. Hãy nghĩ về Thánh Têrêsa Calculta, người đã từ bỏ mọi sự để chăm sóc những người nghèo, người bệnh và người hấp hối. Hoặc hãy nghĩ về Thánh Phanxicô Assisi, người đã ôm lấy “Bà Chúa Nghèo”, không chỉ về vật chất, nhưng trong chính tâm hồn ngài. Thực vậy, mọi thế hệ đều đã chứng kiến những người nam và những người nữ sẵn sàng nhận lấy vị trí thấp kém hơn trong cuộc sống để phục vụ dân Thiên Chúa hoặc để làm chứng cho Tin Mừng. Nhưng chỉ có một Người Đấng đã ở với Cha trên trời, chỉ qua và nhờ duy một mình Đấng ấy mà toàn thể thế giới được tạo dựng. Chỉ có một Đấng ngang hàng với Chúa Cha nhưng đã lựa chọn trở nên một phần của công trình tạo dựng ấy và đã sống trong sự nghèo nàn và đơn sơ. Chỉ một mình Đấng ấy, cho dù bản chất Người là Thiên Chúa, đã khiêm tốn hạ mình, trở nên một con người và rồi còn cho phép tất cả những kẻ mà Người đã tạo dựng nên đóng đinh mình. Thánh Phaolô viết: “Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi, đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8). Sự sẵn sàng hiến dâng mạng sống của Chúa Giêsu cho chúng ta là sự mạc khải hoàn hảo về việc Thiên Chúa yêu chúng ta sâu sắc dường nào. Đó là mạc khải hoàn hảo về sự cam kết của Người dành cho chúng ta mạnh mẽ chừng nào – thậm chí mạnh hơn cả tình mẫu tử, mối dây ràng buộc của người mẹ với chính đứa con của mình (x. Is 49,15). Tạ ơn Thiên Chúa! Làm cách nào chúng ta có thể đáp lại cách tương xứng với tình yêu mà Chúa Giêsu đã mạc khải trên thập giá? Làm cách nào chúng ta có thể tỏ ra cho Người bất cứ điều gì khác ngoài lòng biết ơn chân thành trọn vẹn? Nếu Chúa Giêsu đã cầu nguyện, lặp đi lặp lại nhiều lần: “Xin đừng cho ý con thể hiện, mà là ý Cha”, thì giờ đây chúng ta lại không nên tạ ơn, cám ơn Người hết lần này đến lần khác vì cách Người đã hy sinh hiến thân mình vì chúng ta sao (Lc 22,42)? Bạn có mặt ở đó khi họ đóng đinh Chúa của bạn không? Thưa có, tất cả chúng ta đều có mặt ở đó. Mùa Chay này, bạn lại có thể ở đó với Người một lần nữa. Bạn có thể quỳ gối trước Người trong sự kính sợ và lòng biết ơn về quà tặng vĩ đại của lòng thương xót của Người. Khi bạn ngước nhìn thân mình bị đâm thâu của Người, bạn có thể tuyên xưng: “Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi? … Tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (1 Cr 15,55.57). |