Cú ngã của Phêrô và Giuđa: Bài học nào cho chúng ta? – Thứ Ba Tuần Thánh

0

Sr. Thiên Ân, OP

Cảm nghiệm từ Tin mừng Thánh Gioan (Ga 13, 21-33.36-38)

“Một người trong anh em sẽ nộp Thầy”. Câu nói này đã được Đức Giêsu thốt lên trong bầu khí ấm áp tình thầy trò của Bữa Tiệc Ly khiến các môn đệ bàng hoàng. Câu nói ấy không chỉ báo trước một biến cố, mà còn chạm đến một sự thật đau lòng: ngay cả những người ở gần Chúa nhất cũng có thể phản bội Ngài.

Câu chuyện được tiếp nối với hai khuôn mặt nổi bật: Giuđa và Phêrô. Cả hai có nhiều điểm chung. Họ đều là những người dám bỏ hết mọi sự mà theo Chúa Giêsu và đã được Ngài chọn làm tông đồ. Và cả hai đều khiến Chúa Giêsu thất vọng khi bị thử thách. Giuđa đã bán rẻ Thầy mình và Phêrô đã chối Thầy. Tuy nhiên, Giuđa đã cố tình phản bội Thầy với sự lạnh lùng và tính toán, trong khi Phêrô trong giây phút sợ hãi và hoảng hốt đã hành động hấp tấp. Cả hai đều yếu đuối, nhưng hai cách chọn lựa đối mặt với vấp ngã lại dẫn đến hai kết cục hoàn toàn khác nhau.

Giuđa là người đã được Chúa Giêsu yêu thương và tín nhiệm trao cho nhiệm vụ làm “thủ quỹ” của cộng đoàn. Chúa Giêsu biết rõ tâm tư của ông, và ngay cả khi hiểu thấu ý định phản bội của ông, Ngài vẫn trao cho ông miếng bánh là dấu chỉ của tình thân và hiệp thông, như lời mời gọi ông nghĩ lại, là cho ông thêm một cơ hội để quay trở về. Thế nhưng, Giuđa đã khước từ. Cú ngã của ông không chỉ nằm ở hành động phản bội, mà sâu xa hơn, là việc ông đóng lòng trước tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Bi kịch của Giuđa không chỉ là phản Thầy, phản Chủ, mà là ông không còn tin mình có thể được tha thứ. Ông chọn tuyệt vọng thay vì hoán cải, chọn rời xa thay vì trở về.

Phêrô cũng không khá gì hơn Giuđa về mặt yếu đuối. Ông đã từng mạnh mẽ tuyên xưng lòng trung thành, nhưng rồi lại chối Thầy ba lần vì sợ hãi. Tuy nhiên, điểm khác biệt quyết định nằm ở chỗ: Phêrô đã khóc. Những giọt nước mắt sám hối thật lòng ấy là dấu chỉ của một trái tim còn mở ra, còn biết ăn năn. Ông đã ngã, nhưng không ở lại trong vấp ngã. Đối mặt với sự yếu đuối của chính mình, người tông đồ trưởng ấy vẫn cố gắng giữ lấy hy vọng. Ông đã trở về và để cho lòng thương xót của Chúa biến đổi mình.

Qua hai khuôn mặt ấy, Tin Mừng ngày Thứ Ba Tuần Thánh hôm nay cho chúng ta một bài học để nhìn lại chính mình. Trong bản thân mỗi người đều có một Giuđa khi ta khép lòng trước Chúa, đặt lợi ích cá nhân, đam mê hay ý riêng lên trên Ngài; và trong chúng ta cũng có một Phêrô yếu đuối, sợ hãi, chối bỏ nhưng vẫn tin vào Chúa để quay về với Ngài.

Yếu tố quan trọng của việc đứng lên sau khi vấp ngã chính là Lòng Thương Xót của Chúa dành cho chúng ta. Chúa biết rõ tất cả mọi suy nghĩ, toan tính, kế hoạch và tâm tính của chúng ta. Tuy nhiên, Ngài không phơi bày, không kết án, không loại trừ; trái lại, Ngài vẫn cho chúng ta rất nhiều cơ hội để hoán cải và làm lại cuộc đời bằng cách trao ban chính mình trong Thánh Thể và vẫn mở ra con đường trở về cho từng người.

Các bài đọc Tuần Thánh, vì thế, là mời gọi mỗi người chúng ta nhìn thấy mình trong những nhân vật xuất hiện nơi cuộc Thương khó của Chúa Giêsu để can đảm nhìn nhận sự yếu đuối của mình và tin tưởng trở về với lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

***
Lạy Chúa,
trên hành trình theo Chúa, con đã nhiều lần vấp ngã,
những vấp ngã của con Chúa đã thấy trước, đã cảnh báo,
nhưng con lại không nghe và không muốn tin.
Con đã từng quá tự mãn như Phêrô,
và cũng từng toan tính, mưu mô như Giuđa,
để rồi khi việc đổ vỡ, con mới nhận ra sự yếu đuối thật của mình.

Nhưng lạy Chúa, trong chính lúc con thất bại, con quỵ ngã,
Chúa vẫn nhìn con bằng ánh mắt yêu thương và tha thứ.
Xin cho con đừng trốn chạy, đừng khép lòng như Giuđa trong tuyệt vọng, nhưng biết cúi đầu trở về, biết khóc như Phêrô trong niềm cậy trông để được tha thứ, được chữa lành và bắt đầu lại.
Xin nâng con dậy từ nơi con quỵ ngã, để con cũng biết cảm thông và nâng đỡ những anh em yếu đuối bên con. Amen.

Comments are closed.

phone-icon