Vết sẹo

0

Tác giả: Sr. Teresa Ánh Nguyện, OP

Tôi rất thích ngắm nhìn những đôi bàn tay thon dài, mềm mại và trắng trẻo bởi vì đó là điều tôi luôn mơ ước. Không hiểu vì sao mà trên bàn tay tôi có rất nhiều vết sẹo lồi, lớn nhỏ khác nhau. Nhìn vào đôi tay ấy, người ta có thể nhận ra đôi tay tôi đã từng trải qua rất nhiều va chạm: gà cào, dao cứa, trầy xước, cháy bỏng… Mỗi vết sẹo là một kỷ niệm. Có vết đã mờ dần theo năm tháng, nhưng cũng có vết vẫn còn rõ dù tôi đã thử đủ cách để chữa trị.

Lớn lên một chút, tôi mới hiểu rằng không chỉ thân xác mới có sẹo. Có những vết sẹo không ai nhìn thấy, nhưng lại nằm sâu trong tâm hồn. Đó có thể là một lời nói làm tổn thương, một sự phản bội, một biến cố đau lòng hay một nỗi thất vọng kéo dài. Những vết thương ấy có khi đã qua từ rất lâu, nhưng mỗi khi nhớ lại, lòng người vẫn nhói lên như mới hôm qua.

Ngày còn học phổ thông, nhà tôi thường có một anh công nhân từ miền Tây lên làm lái xe ghé qua uống nước. Thấy tay anh toàn vết sẹo, tôi hỏi ra mới biết là khi bị người yêu bỏ, vì đau khổ tuyệt vọng và cũng để ghi dấu một cuộc tình tan vỡ, anh đã lấy điếu thuốc lá đang hút, chấm lên tay. Bao nhiêu năm quen nhau là bấy nhiêu nốt chấm phỏng bằng điếu thuốc lá. Lúc đó, tôi đã thấy được có một vết sẹo thật lớn khắc sâu trong tâm hồn anh.

Tôi cũng nhớ đến câu chuyện quen thuộc về người cha dạy con trai chữa tính nóng nảy của mình. Mỗi lần nổi giận, cậu bé phải đóng một chiếc đinh vào hàng rào gỗ. Khi học được cách kiềm chế, cậu nhổ những chiếc đinh ấy ra. Nhưng dù đinh đã được rút đi, những lỗ hổng trên hàng rào vẫn còn đó. Tính nóng có thể đã qua, cậu bé có thể đã thay đổi tính cách, nhưng dấu vết của nó vẫn còn lại. Đó cũng là một loại “vết sẹo”.

Quả thật, sống trên đời này, dường như ai cũng mang theo những vết sẹo của riêng mình. Có những vết sẹo trên thân thể, nhưng cũng có những vết sẹo trong ký ức và tâm hồn. Điều làm ta suy nghĩ không phải chỉ là vết sẹo có tồn tại hay không, mà là ta sống với nó như thế nào.

Thực ra, vết sẹo cũng mang trong mình một ý nghĩa rất đặc biệt. Khi vết thương còn hở, nó đau và rỉ máu. Chỉ khi vết thương được chữa lành, da thịt mới khép lại và để lại sẹo. Vì thế, sẹo cũng là dấu chỉ của sự hồi phục. Nó nói rằng có một thời ta đã đau, nhưng ta đã vượt qua.

Có những người sau khi bị tổn thương lại trở nên dịu dàng hơn với người khác. Có những người từng đau nên biết cảm thông. Có khi chính những vết sẹo của cuộc đời lại dạy ta trưởng thành, biết yêu thương hơn và sống có ý nghĩa hơn.

Trong niềm tin của người Công giáo, những vết sẹo còn được nhìn với một ý nghĩa sâu xa hơn. Sau khi sống lại, Chúa Giêsu vẫn mang những vết thương tích của dấu đinh nơi tay và cạnh sườn. Người không xóa bỏ đi những vết thương ấy. Trái lại, Người cho các môn đệ chạm vào chúng. Những vết thương ngày Chúa chịu khổ nạn giờ đây trở thành dấu chỉ của tình yêu và ơn cứu độ. Dường như Thiên Chúa không luôn giúp chúng ta cất đi mọi vết thương trong cuộc dời của mình, nhưng Người có thể biến những vết thương ấy thành dấu chỉ của ân sủng. Trong ánh mắt của Thiên Chúa, ngay cả những vết sẹo cũng có thể kể lại một câu chuyện của tình yêu và lòng thương xót.

Mùa Chay chính là thời gian đặc biệt để mỗi người dừng lại và nhìn vào những “vết sẹo” của mình. Không phải để than trách hay tự dằn vặt, nhưng để đem tất cả đến với Chúa. Lời ngôn sứ Giô-en vẫn mời gọi: “Hãy trở về với Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em” (Ge 2,13). Khi trở về với Ngài, chúng ta có cơ hội nhìn lại cách rõ ràng hơn những yếu đuối, những tổn thương, những vấp ngã của mình. Có những vết thương còn rỉ máu và cũng có những vết sẹo cần được chữa lành. Chúa Giêsu đã nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần” (Mc 2,17). Ngài chính là vị lương y của tâm hồn. Khi ta đến với Ngài trong sự khiêm tốn và tín thác, Ngài có thể chữa lành những vết thương sâu kín nhất mà có khi chính chúng ta cũng không nhận ra: “Ta sẽ làm cho ngươi được phục hồi, sẽ chữa lành các vết thương của ngươi” (Gr 30,17).

Lúc này, nhìn lại bàn tay mình với những vết sẹo còn đó, tôi không còn thấy chúng quá xấu nữa. Bởi vì mỗi vết sẹo nhắc tôi nhớ rằng: đã có lúc tôi bị thương, nhưng tôi đã được chữa lành. Và trong hành trình đức tin, ngay cả những vết sẹo của cuộc đời cũng có thể trở thành dấu chỉ của ân sủng Thiên Chúa.

Comments are closed.

phone-icon