Một ngày ở Caphacnaum

0

MỘT NGÀY Ở CAPHACNAUM

Chúa Nhật IV Thường Niên B

Mc 1, 21-28

21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.

23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên24 rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! “25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: “Câm đi, hãy xuất khỏi người này! “26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: “Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh! “28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.

I. Bối cảnh

Để hiểu được mục đích của Tin Mừng Macco, chúng ta có thể so sánh với Mattheu và Luca.

Mt bắt đầu với bài diễn từ thứ nhất và dài nhất trong năm bài diễn từ, đó là Bài Giảng trên núi (Mt 5,1–7,2). Mối quan tâm chính của Mt là diễn tả giáo huấn của Đức Giêsu.

Lc nói tới việc Đức Giêsu xuất hiện tại hội đường Nadarét (Lc 4, 16-30); tại đó, Đức Giêsu trình bày uy quyền và mục tiêu của sứ mạng của Người như nằm trong một chương trình đã được thiết lập.

Còn trong Mc, điều đầu tiên chúng ta thấy là sự xuất hiện của Đức Giêsu tại hội đường Caphácnaum. Điều lạ lùng là Mc không kể gì về giáo huấn của Đức Giêsu, mà chỉ nêu sự kiện là Người đã giảng dạy và ấn tượng mà các lời Người nói gây nên nơi dân chúng. Điều này cho thấy thánh sử Mc đặt ở hàng đầu không phải là giáo lý của Đức Giêsu, mà là con người của vị Tôn sư.

II.  Bố cục

Bản văn này có thể chia thành ba phần:

1) Đức Giêsu giảng dạy (cc. 21-22):

  • nơi chốn và thời gian: Caphácnaum, ngày sa-bát
  • dân chúng kinh ngạc về lời giảng và uy quyền

2) Đức Giê su chữa người bị quỷ ám (cc. 23-26):

  • phản ứng của quỷ
  • lời nói uy quyền của Đức Giêsu
  • kết quả

3) Về việc giảng dạy của Đức Giêsu (cc. 27-28):

  • dân chúng kinh ngạc: giáo lý và uy quyền
  • danh tiếng được đồn đi: mọi nơi, khắp vùng lân cận miền Galilê.

III. Tìm hiểu bản văn

1/ Sự việc xảy ra ở đâu và vào lúc nào?

Sự kiện xảy ra ở Caphacnaum. Thị trấn này nằm dọc theo bờ hồ Galilê. Chúa Giêsu dùng nơi này như trung tâm của việc rao giảng và là chốn qua lại trong công cuộc truyền giáo (9,33).

“Ngày Sa bát”, ngày thứ bảy trong tuần, là ngày nghỉ được thánh hiến cho Thiên Chúa (St 2,2-3).

Người vào hội đường: cũng như những người Do Thái đạo đức thời ấy, Đức Giêsu năng lui tới “hội đường”. Nơi đó người ta tụ họp để cầu nguyện và nghe lời Thiên Chúa.

2/ Đức Giêsu giảng dạy như thế nào?  

Trong bài Tin Mừng, từ ngữ “giảng dạy” hay còn gọi là “giáo huấn” được lập đi lập lại bốn lần (cc. 21b-22 và 27). Điều này cho thấy Mc nhấn mạnh về lời giáo huấn của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, trong Tin Mừng Mc ít khi nói đến  nội dung của “giáo huấn”. Nhưng thánh sử lại quan tâm đến tâm trạng kinh ngạc, kinh hoàng mà lời giáo huấn gây ra nơi người nghe. Như thế Mc xem ra không quan tâm đến kiến thức mà giáo huấn đem đến cho người nghe cho bằng đến sự thay đổi mạnh mẽ nơi con tim, đến sự chuyển biến bên trong con người để từ đó đưa ra một thái độ. Nó chuẩn bị đưa người ta đến quyết định.

3/ Điều gì trong lời giáo huấn của Ngài làm người ta kinh ngạc?

Chính uy quyền trong lời giáo huấn chứ không phải nội dung của nó đã làm cho người nghe kinh ngạc và cũng làm cho cách Đức Giêsu giảng dạy khác các thầy ký lục.

4/ Điều gì trong lời giáo huấn của Đức Giêsu làm cho người nghe thấy uy quyền ấy?

Các ký lục dựa vào thế giá của chính lề luật. Đức Giêsu không dựa vào thế giá của lề luật, nhưng Ngài giảng dạy với uy quyền đến từ Thiên Chúa. Ở đây từ Hy Lạp “uy quyền” có nghĩa một “Quyền lực” tối thượng. Với quyền lực này Đức Giêsu tuyên bố Ngài có quyền trên lề luật: “Con người làm chủ cả ngày Sabbat”. Ở đây chúng ta thấy thính giả mới chỉ nghe Đức Giêsu giảng dạy thì đã kinh ngạc về lời giáo huấn của Ngài rồi, chưa cần những phép lạ để chứng minh. Sự việc này chứng tỏ nơi lời Ngài nói, hoặc từ chính con người của Ngài toát ra một sức mạnh thần linh mà người nghe đã cảm nhận được. Điều này ta đã thấy ở đoạn chiêu môn đệ trước đây (1,16-20). Thấy Simon và Andrê, Ngài chỉ nói vỏn vẹn một câu: “Hãy theo Ta, Ta sẽ cho các ngươi làm ngư phủ bắt người”. Thế là các ông bỏ chài lưới mà theo Ngài. Điều này chỉ có thể giải thích, trong lời nói của Ngài có sức mạnh thần linh. Chính trình thuật đuổi quỷ sẽ giúp độc giả nhận ra sức mạnh thần linh của lời giáo huấn của Đức Giêsu, giúp nhận ra sự trổi vượt của Ngài trên các bậc kinh sư Do thái.

5/ Trong việc đuổi quỷ, Đức Giêsu khác các thầy đuổi quỷ khác ở chỗ nào?

Đức Giêsu chỉ mới dạy dỗ trong hội đường, chưa trực tiếp đá động đến người bị thần ô uế nhập, thế mà quỷ đã phải thét lên sợ hãi: Chúng tôi với Ngài có liên quan gì? Tôi biết Ngài là ai, Đấng Thánh của Thiên Chúa. Như vậy, lời giảng dạy của Đức Giêsu có uy quyền và do đó khác những người khác ở chỗ, nó khiến người nghe kinh ngạc, thần ô uế sợ hãi.

6/ Uy quyền ở đâu mà ra?

Ngay đoạn trước 1, 14-15, chúng ta đã đọc thấy đối tượng của lời rao giảng của Đức Giêsu là Tin Mừng của Thiên Chúa, là Nước Thiên Chúa đã gần kề. Nước Thiên Chúa đến có nghĩa là nước Satan bị đẩy lui. Nước Thiên Chúa chính là Đức Giêsu, vì thế khi Đức Giêsu đến thì Satan sợ hãi là đúng lý: Ngài đến để tiêu diệt chúng ta. Như vậy, uy quyền là do đối tượng của lời giảng dạy thì cũng có nghĩa là do chính người giảng dạy là Đấng Thánh của Thiên Chúa, nên tất yếu đối nghịch với thần ô uế.

7/ Tại sao Chúa Giêsu lại cấm nói về căn cước của Ngài cách nghiêm ngặt như thế? Đó là phát biểu đầu tiên mà người ta gọi là “bí mật về Đấng Mêsia” trong Tin Mừng Maccô. Chúng ta sẽ thấy, trong suốt cuốn Tin Mừng này, Chúa Giêsu kiên quyết bắt ma quỷ phải giữ kín căn cước của Ngài (1,34b; 3,12…) cũng như Ngài cấm những người được chữa lành và các môn đệ tuyên xưng tính “Mêsia” của Ngài (1,43-44a; 7,36a; 8,31…). Trong niềm khát mong Đấng Mêsia, người Do Thái chờ đợi một nhân vật mang ít nhiều tính thần thoại. Người ta tin rằng, với một quyền năng thần kỳ, Đấng Mêsia sẽ thay đổi kiếp sống của con người trên mặt đất. Ngài sẽ biến hoang địa thành một kho chứa đầy cơm bánh (Mt 4, 3). Ngài sẽ tiêu diệt hết mọi bệnh tật (Mt 4, 24). Một số người còn nghĩ rằng, chẳng biết Ngài đến từ đâu, nhưng Ngài sẽ không chết (Ga 12, 34). Đối với Chúa Giêsu, để cho người ta công bố quá sớm Ngài là Đấng “Kitô” là “Con Thiên Chúa” là khuyến khích sự tin tưởng sai lầm của người dân về Đấng Mêsia và gây tổn hại lớn cho việc biểu lộ tiệm tiến sứ vụ và thân thế đích thực của Ngài. Theo Mc, thực ra chỉ có cuộc tử nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu mới mạc khải được dung mạo đích thực của Đấng Mêsia mà người ta phải tin tưởng. Trước khi những biến cố mặc khải trọn vẹn này xảy ra, ta nên theo lệnh Thầy là giữ im lặng.

Suy thêm

1/ Đọc Lời Chúa mà chưa cảm nghiệm được sức mạnh của Lời Chúa thì đã thực sự tiếp xúc với Lời Chúa hay chưa? Làm thế nào để cảm nghiệm được sức mạnh của Lời Chúa?

2/ Lời Chúa có sức mạnh trừ quỷ. Ta phải tiếp xúc với Lời Chúa như thế nào để Lời Chúa trừ quỷ cho ta?

Sr. Anna Hoàng Thị Kim Oanh

Comments are closed.