Là tôi

0

Hơn một lần trong cuộc sống, tôi quá yêu tự do, vì tự do như một sở hữu định vị con người của tôi, là cái tôi khác với mọi người và mọi vật. Là tôi hoàn toàn, độc lập và duy nhất. Tôi yêu quí tự do hơn mọi vật sở hữu của tôi. Tôi ôm ấp nó canh cánh đêm ngày và hết sức tránh xa mọi nguy cơ đánh  mất nó…Tôi vẫn âm thầm cảm tạ Chúa về ơn huệ quá lớn Ngài đã ban tặng cho tôi.

Thế rồi, chung quanh tôi có nhiều hấp lực rủ rê nó, lôi kéo nó. Là tôi: cái chân ngã và cái giả ngã. Là tôi: một sự giằng co liên lỉ đêm ngày và vô cùng tinh xảo. Tôi đang đứng trước những thách đố vĩ đại, bên cạnh những điều vừa là huyền diệu của cuộc sống vừa là những kỹ xảo thoái hoá thần kỳ.

Một lúc nào đó, tôi được đưa vào vĩnh cửu và được gắn kết với vĩnh hằng bằng một chất nhựa yêu thương. Chất nhựa tái sinh, chất nhựa đem sự sống…Vâng chất nhựa Lời Chúa, chất nhựa từ Cha, Con và Thánh Thần. Chất nhựa đó lưu thông trong tôi, bắt chộp lấy sự tự do của tôi bằng một lời mời gọi hết sức cuốn hút và ngập tràn hy vọng. Tôi hạnh phúc đi vào quĩ đạo của Ngài…

Nhưng bỗng nhiên, một lúc khác, chấn động ký trong tôi thay đổi đột biến, dồn dập và những dấu hiệu cảnh báo hiện lên rõ ràng và nghiêm trọng. Tôi được biết là tôi đã lâm trọng bệnh, tôi đang bị ngàn dần vì hết sự sống. Nguyên nhân đưa đến thảm trạng là vì tôi đã đánh mất tự do. Tôi đã biếu không sự tự do của tôi cho thần dữ (như hạt giống tốt bị rơi trên vệ đường). Tôi đã mất hết sức sống ngay phút đầu và mất luôn một khả thể ḱỳ diệu có năng lực phát huy sự sống mới nơi tôi.

Tôi đang bị ngàn dần và kiệt sức…

Tôi hấp hối, nguy kịch và chuẩn bị vĩnh biệt sự sống… Thật là khủng khiếp. Tôi, cũng là tự do của tôi. Tự do để đánh mất tôi. Dù tôi không hiểu, hay tôi không muốn hiểu tiếng nói của Ngài, tiếng nói của một Vị Thiên Chúa trao ban tự do cho tôi, thì tôi cũng biết Ngài đã phải nhượng chịu tôi, và phải chấp nhận những hệ lụy của sự tự do không định hướng của tôi.

Tôi, môi sinh tiếp nhận sự sống, vùng đất Thiên Chúa xâm canh để gieo vãi hạt giống là ân huệ của Ngài. Những hạt giống mẩy, chắc được vung gieo cách cẩn thận. Nào ngờ đâu từ bao năm nay, Ngài đã gieo vào vùng tử khí, để rồi nó phải chuốc lấy một đoản mệnh oan nghiệt.

Ghềnh đá trẽn trơ và ác nghiệt,

Hạt giống lao mình như chiếc lá thiêu thân…

Không được,

Không thể,

Không thể như thế được…

Và dĩ nhiên,

Không bao giờ có mẫu số chung giữa sự sống và sự chết.

Và rồi, cuộc song đấu giao tranh mãnh liệt được diễn ra trong nội tâm tôi đã không dẫn đến  đường ranh rõ rệt. Một bên là gieo mầm sự sống và mơ ước sẽ có ngày gặp được mùa gặt bội thu. Một bên thì chối từ tất cả…một tiếng “không” dứt khoát của sự quay lưng không hối tiếc.

Thế là mùa gặt thất bại. Người ta trách móc ông chủ thật ngu dại và kỳ cục…sao lại gieo trên ĐÁ?

Ông chủ tài ba và nhân hậu ấy vẫn lại bình tâm mời gọi ĐÁ: hãy là đất phì nhiêu mầu mỡ để hạt giống có thể nảy mầm. Nhưng khổ nỗi, đó là mệnh lệnh của ông; còn tôi, tôi vẫn là ĐÁ với trọn vẹn bản chất của tôi…tôi xa dần lời mời gọi của ông vì sự ngoan cố riêng mình.

Tôi hiểu, ngày nào đó Thiên Chúa mời gọi tôi ra khỏi mình, xuất hành và biến đổi, tôi ra khỏi cái tôi chai cứng và chai lì, cái tôi ắp đầy những hoại thể và kháng thể chống lại sự sống. Ngài dự định tái tác thành tôi, trao cho tôi mầm sống là sự tự do của tôi, để tôi có thể phát huy sự sống, dần lớn lên, vươn cao theo thánh ý của Ngài.

Ngày ấy tôi không ngờ, Ngài đặt tôi đứng trước một thực tại: hữu thể hữu hạn của tôi, và ơn  thần hoá nhưng không của Ngài. Nếu tôi mềm mỏng mở lòng ra với Ngài, thì tôi được hiệp nhất với Ngài. Tôi đã liều thân dám quăng mình cho ân sủng để rồi tôi cảm nghiệm thật sâu, tôi đã được biến đổi sau một lần gặp gỡ ấy…Ngài đã đổi thay hoàn toàn bản thể của tôi rồi…Ôi hồng ân nhiệm lạ.

Lạy Chúa, xin cho con dừng đánh mất chính mình, vì hạnh phúc của con là Chúa, và hạnh phúc của Chúa là con. Khi con đánh mất chính mình, con không bao giờ cảm nghiệm được Chúa. Thiên Chúa tình yêu của con, một khi con mất khả thể yêu Chúa thì cũng chính là lúc con không thưởng nếm được tình người.

Nt. Agnès Hoàng Thị Hoà

Comments are closed.