Khúc nhạc tri ân

0

Cuộc đời của chúng ta như là cây đàn, mà mỗi chặng đường là những dây đàn cần phải lên dây theo đúng nốt nhạc để cuộc đời trở thành bài ca tạ ơn không ngừng như thánh Vương Đavít đã thốt lên trong thánh vịnh 144:

Lạy Chúa Trời, xin dâng Chúa một bài ca mới,
thập huyền cầm, con gảy đôi cung.

Vâng! Con có là chi, cũng chẳng là gì thế mà Chúa để ý chăm lo, Ngài chính là núi đá, là thành trì để đời con nương ẩn dưới bóng cánh của Ngài. Hơn thế nữa, chính Ngài đã gọi đính danh con làm của riêng cho Ngài. Cả cuộc đời con sẽ như cây huyền cầm để dâng lên Chúa bài cảm tạ tri ân, mà âm điệu của mỗi dây đàn đều nói lên một khúc quanh lịch sử cuộc đời.

Giờ đây, con xin chia sẻ một số âm điệu trong hành trình ơn gọi của con.

1. Dây đàn ơn gọi:

Nhìn lại 10 năm trước đây, dây đàn đầu tiên trong đời con được rung lên với cung điệu thật êm ả, nhẹ nhàng nhưng lại là một bước ngoặt làm xoay chuyển lịch sử đời con.

Ơn gọi của con có phần giống ơn gọi của ngôn sứ Giêrêmia, Chúa đã gọi con không bằng một loạt những thị kiến như Êzêkiel, cũng không mạnh mẽ như cú ngã ngựa của thánh Phaolô mà từ thâm tâm, ngôn sứ đã nhận ra tiếng Chúa gọi chọn ông và ông đáp trả.

Lúc đó, con đang làm việc trong tổ châm cứu từ thiện tại quê nhà. Như thường lệ, cứ sau giờ làm việc, khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang báo hiệu 12g00 trưa, thầy trò chúng con cùng nhau quỳ gối trước Chúa Giêsu Thánh Thể để làm giờ cầu nguyện tạ ơn Chúa qua một ngày phục vụ bệnh nhân. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng thật dịu ngọt và hạnh phúc. Con cảm nghiệm rằng chính nhờ sức mạnh nơi Chúa Giêsu Thánh Thể đã giúp chúng con hâm nóng bầu nhiệt huyết thường ngày trong niềm vui phục vụ. Và cũng chính nơi đây, một sức mạnh vô hình đã cuốn hút và lôi kéo khiến con không thể cưỡng lại, giống như cảm nghiệm của ngôn sứ Giêrêmia: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi, trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hiến ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.” (Gr1,4-5).

Và rồi mùa hè năm ấy, con quyết từ bỏ tất cả để ra đi theo tiếng Ngài gọi con. Tình yêu quan phòng của Chúa luôn cùng con sánh bước. Cái tình yêu ban đầu Chúa dành cho con rất dịu ngọt và con đã cảm nghiệm điều này qua lần tĩnh tâm đầu tiên trong đời khi con gia nhập Thỉnh viện được vài ngày. Một chân trời mới được mở ra và con bắt đầu hội nhập một nếp sống hoàn toàn mới.

Cung điệu của thời Thỉnh sinh thật hồn nhiên và vui nhộn biết bao, nhưng rồi cũng cần phải có thời kỳ dừng lại, trầm lắng để bước vào sa mạc tình yêu.

2. Dây đàn Tập viện

Dây đàn thứ nhì của thập huyền cầm là dây đàn của thời gian Nhà Tập. Đối với con đây là những cung điệu rất quan trọng, có tính quyết định trong cuộc đời, vì thế, cho dù thời gian có trôi nhanh nhưng những cung điệu này vẫn còn vang lên mỗi ngày nơi con. Khi viết hành trình ơn gọi của thánh Phaolô, Đức Hồng y Martini có đề cập đến thời gian thử nghiệm này hay nói đúng hơn là thời kỳ “Nhà Tập” của thánh nhân. Và khi cảm nghiệm được Chúa, thánh Tông Đồ còn được nâng lên tầng trời thứ ba. Đối với con, cung đàn chưa vút cao tời tầng trời thứ ba như thánh nhân, nhưng con cũng cảm nếm được chút ít sự dịu ngọt của tình yêu Thiên Chúa. Thời gian Tập viện đã để lại trong con một ấn tượng rất sâu sắc, phải nói được rằng đây chính là một mốc điểm quan trọng và nền tảng trong đời dâng hiến của con. Các Bề trên, các Dì Giáo thường nhắc nhở chúng con phải tập tận dụng mọi giây phút quý báu trong năm Tập để kín múc ân sủng, xây dựng đời sống nội tâm vững chắc cho sứ vụ tương lai sau này… Những tư tưởng này thấm dần vào trong con, đưa con tiến dần đến những cảm nghiệm sâu sắc cho tới tận bây giờ.

Cung điệu của thời kỳ này trầm trầm nhưng âm vang thật sâu lắng đượm nét gì đó bí ẩn và dịu ngọt.

Giây phút hạnh phúc nhất là lúc con cùng các chị em hoà tấu lên bài ca dâng hiến, trong đó Chúa Giêsu là ca trưởng, chính Ngài đã nhận con làm người bạn tình của Ngài, dù con yếu đuối và bất xứng.

Chúa Giêsu chính là một nhạc công nổi tiếng, là vị nhạc sĩ trứ danh, nếu mỗi chúng ta không dám buông mình ra để cho Chúa xoáy chặt con ốc ích kỷ hầu căng lên sợi dây yêu thương, không trở nên bé nhỏ để Chúa điều khiển thì chúng ta không thể cùng cộng đoàn hoà tấu lên bản tình ca.

3. Dây đàn sứ vụ

Chúa luôn quan phòng và chuẩn bị trước cho con, ý Chúa thật nhiệm lạ: “Trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,9). Thực vậy, những lúc con loay hoay chuẩn bị, hoạch định cho mình một chương trình gì thì Chúa lại có cách khác. Những dự định về việc học hành, đời tu, sứ vụ lẫn cuộc sống đều thay đổi tại giờ phút chót. Mặc dầu mọi chuyện xảy ra trong đời con không như ý muốn, nhưng con vâng phục, sẵn sàng như Abraham thi hành ý Chúa trong niềm tin yêu phó thác, tâm hồn con tràn ngập niềm vui và bình an. Chính nơi những biến cố trong cuộc sống của con đã dạy cho con rất nhiều bài học thực tế, cộng đoàn dạy cho con bài học yêu thương, nơi làm việc giúp con trau dồi kinh nghiệm, luyện thêm tay nghề. Đặc biệt là những bài học sống động trong cách ứng nhân xử thế, kinh nghiệm này không chỉ thiết thực trong sứ vụ hiện tại mà còn trong tương lai sau này.

Trong cuộc sống, để có được một kinh nghiệm cho dù to hay nhỏ, cũng không thể tránh khỏi những đau thương, va vấp, thậm chí có khi còn té ngã. Nhờ đó mà đôi chân con trở nên cứng cáp hơn, đồng thời giúp con khám phá ra tình yêu và những ân ban mà Chúa luôn dành cho con.

Công việc của con tiếp xúc với bệnh nhân hằng ngày, do đó, khi đối diện với những căn bệnh ngặt nghèo, con thấy mình hoàn toàn bất lực về khả năng, kiến thức, chỉ mong sao trở thành một dụng cụ nhỏ bé trong bàn tay Chúa để Ngài xoa dịu cơn đau cho họ. Nhất là trước căn bệnh ung thư vào giai đoạn cuối của người mẹ yêu quý của con, con đau khổ vì thấy mình bất lực không thể ngăn cản căn bệnh đang từng ngày bào mòn sức lực và cuối cùng đã cướp đi cả mạng sống của người. Trước những mất mát, khổ đau, con nhận ra rằng cách huấn luyện của Chúa thật là khó hiểu vì những gì con yêu quý và gắn bó Chúa đều lấy đi, nhưng cũng thật kỳ diệu vì có thế con mới thuộc trọn về Chúa.

Lắng lòng nhìn lại đời mình, con cảm nhận rằng:

Cung đàn thay đổi trường độ theo từng thời kỳ, từng chặng đường của cuộc sống. Cung điệu có thời để vui nhộn, cũng có thời trầm lắng, qua từng biến cố cuộc sống, qua mỗi giai đoạn trong hành trình, cung đàn đều thể hiện những nét độc đáo riêng.

Giả như cây đàn dù có đẹp, có hay nhưng nếu chỉ treo xó nhà thì dây đàn mỗi ngày sẽ chùng thêm, đàn cũng cong dần và sẽ bị hư. Vậy cần phải thường xuyên xử dụng, lên dây thì âm thanh của đàn khi phát ra mới thể hiện đúng bản chất của nó, dù tiếng nhạc có nhộn nhịp từ phía sân khấu hoặc cất lên khúc nhạc bi ai vọng lên từ vệ đường bên cạnh người ăn xin… nó đều có sức cuốn hút, ru hồn người nghe.

Trong đời tu cũng thế, phải thường xuyên rà soát lại xem dây đàn nào bị lạc cung để kịp thời điều chỉnh, đó là những tương quan giữa ta với Chúa và với nhau hay với chính mình. Đặc biệt là khi thi hành sứ vụ, người truyền giáo phải có hồn tông đồ thì cuộc sống mới phát ra âm vang lôi kéo người khác trở về với Chúa. Một khi đã có thao thức truyền giáo thực sự thì dù chúng ta có phục vụ bất cứ môi trường nào: hậu phương hay tiền tuyến, từ công việc tầm thường nhỏ bé đến việc lớn lao, tất cả đều mang trên mình sứ vụ của Dòng, cùng hỗ trợ cho nhau để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn.

Đối với bản thân con, con mong sao mình trở thành cây đàn nhỏ bé để Chúa điều khiển uốn nắn. Điều này đòi con phải buông mình hoàn toàn để Chúa hành động nơi con, để rồi trong bất cứ môi trường nào, hoàn cảnh nào, trong mọi biến cố của cộng sống, con có thể tấu lên được khúc nhạc tri ân và hát mãi bài ca cảm tạ.

Sr. Maria NTLH

Comments are closed.