Cách đây vài năm, tôi làm việc như một trợ lý hiệu trưởng một trường trung học địa phương với 1.400 học sinh. Tôi thích quan sát và kiểm tra bọn trẻ trong giờ ăn trưa nhất.
Một hôm, tôi trông thấy một cậu bé đổ vãi sữa trên bàn ăn. Trông thật bẩn. Sữa tràn trên bàn, xuống ghế và sàn nhà. Tôi tiếp tục quan sát cậu. Tôi nghĩ cậu ta chắc sẽ chuồn mất và để bàn ăn dơ lại cho người khác dọn thôi. Thật ngạc nhiên, cậu bé chạy qua quầy ăn lấy khăn lau và quay lại bàn. Sau khi lau sạch bàn, cậu quỳ gối xuống lau ghế và sàn.
Tôi tìm mã số học sinh của cậu và gọi về nhà cậu. Sau vài tiếng reo, một giọng phụ nữ trả lời máy.
“Xin chào, tôi là Rich Kornoelje gọi từ trường trung học”.
Tôi nghe tiếng nuốt nước bọt và một khoảng lặng ở đầu dây bên kia. Tôi chợt nhận ra rằng lần nào tôi gọi cho các bậc phụ huynh cũng đều là những vấn đề gây rối trong nhà trường. Tôi nói nhanh: “Con trai bà cư xử rất tuyệt trong nhà trường hôm nay…”. Rồi tôi kể toàn bộ sự việc.
Sau một hồi im lặng , tôi nghe tiếng thút thít: “Có lẽ cô không bao giờ biết rằng cuộc gọi của cô có ý nghĩa biết bao đối với tôi Chồng tôi mất đã lâu, tôi một mình nuôi con. Thật khó khăn. Tôi biết nó ngoan ở nhà nhưng tôi luôn tự hỏi con mình ra sao ở nhà trường. Tôi thật cảm ơn cô”.
Cuộc gọi đã thay đổi suy nghĩ trong tôi. Từ đó, tôi thường buộc mình mỗi tuần một lần dành ra một cuộc gọi khuyến khích đến các bậc phụ huynh. Tôi cố gọi cho những phụ huynh mà con em họ ít khi được khen thưởng. Các bậc cha mẹ được tiếp thêm sức mạnh, bọn trẻ được động viên và tất cả chúng tôi thắng lớn.
Rich Kornoelje