Toa thuốc diệu kỳ

0

Toa thuốc diệu kỳ

Một doanh nhân bị mệt mỏi trường kỳ nên đến gặp bác sĩ để tìm ra căn bệnh. Sau khi khám xong, bác sĩ viết gì đó trên ba mẩu giấy rồi hỏi:

– Từ trước đến giờ, anh thích khung cảnh nào nhất?

– Bờ biển.

– Được rồi! Anh sẽ làm như sau: Chọn một ngày trong tuần này để nghỉ ngơi hoàn toàn. Sáng sớm, anh lái xe ra biển ở một nơi vắng vẻ không có một người nào cả. Anh không mang gì theo cả – không CD reader, không radio, không báo chí sách vở – ngoại trừ bữa ăn trưa nhẹ và vài chai nước thôi. Đây là 3 ‘toa thuốc’ mà anh sẽ dùng trong ngày. Khi đến nơi, anh xem tờ số 1 và thi hành đúng lời dặn. Tờ thứ 2 lúc 12 giờ, sau khi ăn trưa. Tờ thứ ba lúc 17 giờ trước khi anh về nhà. Nhớ thi hành cho đúng, vì anh phải trả tiền cho toa thuốc này đấy.

Sáng hôm sau, doanh nhân kia ra biển thật sớm và mở tờ giấy thứ nhất. Chỉ vẻn vẹn mấy chữ: “Hãy lắng nghe”. Anh ngạc nhiên và hơi bực mình: Lắng nghe? Lắng nghe cái gì? Không đem theo nhạc, không đem theo radio thì lắng nghe gì đây chứ? Anh ngồi yên và lo lắng khi thấy rằng mình mất đi một buổi sáng. Không thể làm gì hơn, anh bắt đầu lắng nghe tiếng động chung quanh. Đầu tiên là tiếng sóng vổ. Rồi tiếng gió. Anh bỗng đứng dậy và bước đi trên cát. Anh nghe tiếng cát sột soạt dưói chân theo từng bước một. Dần dần anh phát hiện nhiều tiếng động rất nhỏ mà thoạt đầu anh không thể nghe được: tiếng cát chạy theo làn sóng tấp lên bờ, tiếng một con chim thỉnh thoảng vang lên xa xa… Sau bốn tiếng dồng hồ anh phát hiện rằng anh nghe được những tiếng thật nhỏ chung quanh mình, và điều thú vị là anh cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhàng thư thái.
 
Sau khi ăn nhẹ, anh mở tờ thứ hai ra: “Hãy xem lại quá khứ”. Anh nhìn lại bao nhiêu năm vừa qua. Từ ngày ra trường, anh cố gắng chạy theo công việc, rồi lập gia đình, rồi sinh con… Tuy nhiên công việc xoay anh từ ngày này qua ngày kia khiến anh không còn bao nhiêu giờ dành cho gia đình và con cái.
Anh thấy bị cuốn hút ngoài sức mình vào trong guồng máy các nhiệm vụ xã hội nghiệp vụ, bị kẹt cứng giữa thu nhập và hình ảnh thất nghiệp. Giờ này nhìn lại, anh có cái cảm giác kỳ quặc rằng mình đang đi xuyên qua cuộc sống trên một chiếc xe lửa cao tốc không dừng bất cứ nơi nào và sẽ tông mạnh vào bức tường của cái chết mà không có thì giờ ngắm nhìn phong cảnh. Đôi khi, anh xa thành phố để nghỉ nhưng vẫn đem theo các hồ sơ… Cần phải một trở ngại lớn về sức khoẻ như hiện nay, anh mới dám kéo còi báo động trên chiếc xe ma quái này…
 
Thì giờ qua lúc nào không hay cho đến 17 giờ. Anh mở tấm giấy cuối cùng và đọc: “Hãy viết mọi ưu tư lên cát”. Anh mỉm cười, lấy ngón tay viết trên cát những gì còn làm trĩu nặng lòng anh…
Anh thấy thư thả hơn bao giờ hết, anh ra về với một nguồn sinh lực mới.
 
Sưu tầm

Comments are closed.