Sự chết, ngưỡng cửa của đời sống mới

0

A. DẪN NHẬP

Ở miền Bắc nước ta, với khí hậu bốn mùa rõ rệt chúng ta rất dễ nhận ra sự biến chuyển của cảnh sắc đất trời. Khi bước sang mùa đông, cây cối tàn lụi, trơ những cành khô như đã chết! Sự sống như mất dần. Thế nhưng, khi mùa xuân tới, cây cối lại nảy mầm xanh tươi. Cảnh vật như mặc lấy sự sống mới: Màu xanh của mùa xuân, cảnh rực rỡ của trăm hoa đua nở đã thay thế cho cảnh trơ trọi mùa đông. Những hình ảnh thiên nhiên trên gợi tưởng cho chúng ta về một thực tại đức tin: “Thân xác hay chết sẽ mặc lấy sự trường sinh bất tử”.

Nhưng sự biến đổi ấy sẽ diễn ra thế nào? Bài viết xin được chia sẻ với 5 phần :

I. SỐNG – CHẾT LÀ ĐỊNH LUẬT TỰ NHIÊN
II. QUAN NIỆM VỀ SỰ CHẾT
III. NIỀM HY VỌNG TỪ MẦU NHIỆM PHỤC SINH
IV. CÁI CHẾT LÀ NGƯỠNG CỬA ĐI VÀO ĐỜI SỐNG MỚI- ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU
V. NHỮNG BÀI HỌC SÂU XA VỀ SỰ CHẾT

B. NỘI DUNG

I.    SỐNG – CHẾT LÀ ĐỊNH LUẬT TỰ NHIÊN

Nhìn vào những thành tích của khoa học kĩ thuật, chúng ta nhận thấy rằng con người dường như đã, đang chinh phục và làm chủ được nhiều lĩnh vực nhưng hoàn toàn tỏ ra bất lực trước sự chết: Bao nhiêu thai nhi được thành hình mà đã phải chết để chẳng bao giờ sinh ra? Đã có bao bạn trẻ sau nhiều nỗ lực, một tương lai tươi đẹp vừa mở ra cũng là lúc cái chết đến đóng lại tất cả ước mơ, hy vọng, hoài bão? Với người lớn tuổi, điều hiển nhiên nhất là họ đang tiến gần đến sự chết. Sự chết vẫn cần mẫn làm công việc của nó bất chấp bao nỗ lực để kéo dài sự sống của con người. Sự chết đến cất đi chính cuộc sống hiện tại của con người và xóa sạch mọi điểm tựa của họ. Bao lâu còn sống, chưa ai nghiệm biết cái chết là gì, nhưng ai nấy đều biết mình sẽ chết. Đó là số phận của mọi người bởi cái chết là một định luật chung của kiếp nhân sinh: Đã “Sinh ắt phải tử”, cái chết không đợi chờ hay miễn trừ cho bất cứ một ai. Nhằm để diễn tả thực tại này, Sách Giảng Viên thổ lộ : “Có một thời để chào đời, một thời để lìa thế (Gv 3,2).
Còn  tác giả Thánh Vịnh như cũng tán đồng khi nói :

“Nào phàm nhân sống mãi được sao?
Mà chẳng phải đến ngày tận số?
Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết
Kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong
Bỏ lại tài sản mình cho người khác
Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn
Thật nó chẳng khác chi
Con vật một ngày kia phải chết” ( Tv 48, 10-13).

Hay trong bài viết “Nghĩ Về Sự Chết”,  Đức Cha Bùi Tuần đã bày tỏ: “Tôi biết là có ngày Tôi sẽ chết. Mặc dầu Tôi không biết sẽ chết giờ nào, nơi nào, cách nào. Nhưng chắc chắn tôi phải chết, đó là một chân lý hết sức rõ ràng”.

Dẫu biết rằng sống -chết luôn song hành nhưng khi phải thực sự đối diện với cái chết, con người vẫn không dễ dàng chấp nhận như một việc vẫn thường xảy ra hay đương nhiên sẽ xảy ra. Chính vì thế, dù cuộc sống hiện tại có gian nan vất vả, chẳng được như ý, thì con người vẫn cố bám víu vào đó không nỡ rời xa. Dù có mang bệnh nan y, cơ hội chữa khỏi thật mong manh, lại thêm tốn kém và đau đớn, thái độ của con người hầu hết vẫn là “còn nước còn tát”. Trước cái chết, một vấn nạn nan giải đeo đẳng, ám ảnh tân trí con người: Cái gì sẽ tiếp theo sau cuộc sống trần gian này? Đó là vực thẳm hay hư vô; là nơi cực lạc hay đau khổ trầm luân hoặc là cái gì khác nữa?

II.    QUAN NIỆM VỀ SỰ CHẾT

Trước hết, đối với những người không có niềm tin, cái chết là một thảm bại, một bi kịch, là một sự kết thúc với tất cả. Nhận ra thực tại bi đát ấy, không thiếu kẻ chạy theo con đường yêu cuồng sống vội, tìm cách thỏa mãn mọi nhu cầu bản năng của mình. Khiến cuộc đời của họ bị điều khiển bởi lạc thú và tiền bạc, và lầm tưởng đó là con đường dẫn tới hạnh phúc, nhưng thực ra họ đang bước vào cõi chết, những dấu vết của sự vô vọng, vô nghĩa và tẻ nhạt đang theo sau họ. Họ lăn lộn giữa sự sống và cái chết.

Khoa học dầu có tiến bộ đến đâu cũng chỉ tìm  ra được những phương thức kéo dài sự sống thêm một thời gian, nhưng nhiều lúc cũng chỉ kéo dài trong đau đớn và mệt mỏi. Phải chăng con người vẫn hoài bước đi trong vô vọng?

Vậy còn niềm tin Kitô giáo trả lời thế nào về mầu nhiệm sự chết?

Theo tiếng Latinh, người chết (defungi) là người đã vĩnh viễn hoàn tất đời mình. Là người Kitô hữu, chúng ta phải biết đón nhận sự hoàn tất đó với một tâm hồn bình an cao cả, vì mạc khải Kitô giáo đã cho biết rằng cái chết như cánh cổng to lớn mở vào thánh điện an vui vĩnh hằng. Như thánh Phaolô đã xác định: vào ngày cuối cùng, cái hư hoại trong ta sẽ trở nên bất hoại, cái khả tử sẽ nên bất tử (x. 1Cor 15, 53).Chúng ta tin rằng nhờ Đức Kitô, trong hy vọng thì tất cả đều tốt đẹp, nhưng trong thực tế, ta vẫn phải chịu đựng những bất hạnh. Niềm tin và hy vọng không diệt nổi bản năng sinh tồn nghĩa là loại bỏ được sự sợ hãi trước cái chết, nhưng nó đem lại một tâm tình đón nhận bình thản và an vui: “Tôi chết vui cũng như đã sống vui”.  

Quả thật, một cái nhìn đầy lạc quan và hy vọng, một sự cảm nhận thâm sâu về thực tại vĩnh cửu ngay bên cạnh giờ phút lâm chung: “Bởi yêu cuộc đời nên tôi cũng yêu cả sự chết”.

Như vậy, theo kế hoạch của Thiên Chúa, cái chết của con người không mang tính chết chóc, nhưng là một định hướng cho cuộc sống mới. Là người Kitô hữu, chúng ta “chết cho Chúa” cũng như đã “sống cho Ngài“(x. Rm 14, 7). Nhờ cái chết, chúng ta “tôn vinh Thiên Chúa” (Ga 21, 19) để đáng hưởng triều thiên sự sống (x. Kh 2, 10). Từ nỗi khắc khoải không thể tránh được, sự chết trở nên một đối tượng của toàn phúc: “Phúc thay những kẻ chết trong Chúa” (Kh 14, 13), vì nhờ đó Chúa đưa chúng ta đến nơi an nghỉ muôn đời, đến miền ánh sáng vô tận.

Vậy dựa vào đâu mà chúng ta có được niềm hy vọng chắc chắn ấy?

III.  NIỀM HY VỌNG TỪ MẦU NHIỆM PHỤC SINH

Ngược dòng lịch sử cứu độ, chúng ta sẽ nhận thấy khi nguyên tổ phạm tội, và dùng quyền tự do mà chối bỏ sự sống siêu nhiên của Thiên Chúa ban tặng thì Thiên Chúa vẫn tỏ lòng yêu thương con người, muốn cho con người được hưởng lại sự sống vĩnh cửu từ ban đầu Ngài ban tặng, nên Ngài đã có ý định cứu chuộc toàn thể nhân loại. Lời hứa ban Đấng Cứu Độ (St 3,15) như là tia hy vọng cho con người khi họ đang sống trong cảnh tuyệt vọng.

Quả vậy, Đức Kitô đến trần gian, mặc lấy thân xác con người, trở nên giống như con người mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi. Vì thế, Ngài cũng đón nhận cái chết, cái chết của con người. Ngài đã cảm nhận nỗi đau khổ của của một con người, và trước cái chết Ngài cũng đã run sợ thốt lên với các môn đệ: “Bây giờ tâm hồn Thầy xao xuyến, Thầy biết nói gì đây ?” (Ga 12,27). Mầu nhiệm tử nạn diễn tả tính cách dâng hiến tuyệt đối của Đức Giêsu: “Cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người bị liệt vào hàng tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ được kể là công chính” (Rm 5,19).

Như vậy chung quy lại, Đức Ki-tô đã đón nhận cái chết là để giải thoát chúng ta khỏi thần chết. Cái chết của Đức Kitô không phải do tội. Thánh kinh cho biết quan Phi-la-tô đã không tìm ra một lý do nào xứng đáng để kết án tử Người (Lc 23,52). Cái chết của Chúa Ki-tô không phải ngẫu nhiên, nhưng Ngài đã biết trước, vì thế, Ngài đã nhiều lần tiên báo cho các Tông đồ để họ khỏi bị ngỡ ngàng. Nỗi bật là ba lần loan báo cuộc thương khó và phục sinh của Ngài (Mc 8,31). Chính vì chết để chuộc tội cho loài người, chết để cho con người được lãnh nhận ơn cứu độ, nên Ngài đã ao ước được chết, ao ước để lãnh phép Rửa : “Thầy còn một phép Rửa phải chịu và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất” (Lc 12,50).

Đức Kitô nhận cái chết của chúng ta như một sửa phạt do luật định (Mt 26,66 tt). Vì được sinh ra dưới lề luật và đã mặc lấy “thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta” (Rm 8,3), Người đã liên đới với dân Người và với tất cả nhân loại để đền tội cho họ. Đức Kitô, Đấng chẳng biết tội là gì, thì Thiên Chúa biến Ngài thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, làm cho chúng ta nên công chính trong người (2Cr 5,21). Dầu vô tội, Người đã nhận lấy số phận của tội nhân cho đến cùng nên đã chết như tất cả các tội nhân. Nhưng Người đã chiến thắng sự chết, chiến thắng tội lỗi, tước đoạt quyền lực của tội lỗi, của sự chết, để mang lại cho con người sự sống đời đời.

IV.    CÁI CHẾT LÀ NGƯỠNG CỬA ĐI VÀO ĐỜI SỐNG MỚI- ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU

Thánh Phaolô diễn tả đời sống trong thân xác này như một cuộc lưu lạc xa Chúa (1 Cr 5, 6). Vì thế, ngài ước ao được gặp gỡ Thiên Chúa, được “ra đi” để tham dự “cuộc hội ngộ của con cái Thiên Chúa” (Do Thái 12, 22-23). Đối với Ngài, cái chết là ngưỡng cửa đi vào sự sống vĩnh cửu nhờ vào cuộc Vượt qua của Đức Kitô in đậm nơi cuộc sống chúng ta. Với Đức Kitô, chúng ta vượt qua ngưỡng cửa sự sống với cây trường sinh đã được cắm trên đồi Can-vê. Do đó, với người tín hữu, “chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời » (Kinh hòa bình-Thánh Phanxicô Khó Khăn). Các tác giả Tin Mừng đã nhìn thấy nơi cái chết của Đức Kitô là cuộc hiến tế của Chiên Vượt qua. Đặc biệt trong phúc âm theo thánh Gioan, nhấn mạnh Đức Kitô là Chiên Thiên Chúa (Ga 1, 29.30). Ngài đã giải phóng con người và chuộc họ về với Thiên Chúa : “Ngài đã lấy máu đào chuộc về cho Thiên Chúa muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, thuộc mọi nước mọi dân” (Kh 5,9). Nhờ cái chết cứu độ của Đức Kitô, nhân loại được đón nhận một cuộc sáng tạo mới: Cuộc sáng tạo trong ân sủng và sự sống của Đức Kitô tử nạn và phục sinh. Chính Đức Kitô đã để lại dấu ấn chiến thắng của Ngài trên mọi tạo vật. Khi cộng đoàn Kitô họp nhau vào ngày thứ nhất trong tuần, họ mừng mầu nhiệm Vượt qua của Đức Kitô trong một sự liên kết đời sống họ với Ngài và hướng lòng trông đợi ngày Đức Kitô quang lâm (1 Cr 11, 26). Cùng với Đức Kitô, chiên Vượt qua của Giao ước mới, người tín hữu cũng sống mầu nhiệm Vượt qua bằng cái chết cho tội lỗi và phục sinh để sống đời sống mới (Rm 6, 3-11). Như thế, mầu nhiệm Vượt qua của Đức Kitô in đậm nét trong đời sống người tín hữu và hoàn tất nơi cái chết của họ: Lúc họ “vượt qua” ngưỡng cửa đời này để bước vào đời sống hoàn toàn viên mãn, vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Cái chết trở nên điều kiện cần để người tín hữu bước vào cuộc vượt qua này mà đi vào bàn tiệc cánh chung nước trời (Mt 26,29). Đây là điều mà niềm tin Kitô giáo luôn tuyên xưng (x. nghi thức an táng). “chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Như vậy, với niềm tin Kitô giáo thì cái chết không được xem như là một dấu chấm hết, nhưng là một bước đệm cần thiết để thụ tạo tương đối được bước vào vĩnh cửu tuyệt đối của Đấng Tạo hóa. Cái kết thúc của cuộc sống đời này không phải là một sự tiêu diệt vĩnh viễn, nhưng là cửa ngõ mở vào đời sống chung cuộc của con cái Thiên Chúa. Cái chết như một cánh cửa mở ra ba hướng khác nhau cho tất cả những ai được thần chết đến thăm. Mỗi ngã rẽ đều có những tiêu chuẩn rõ ràng theo “tình trạng” mà đời sống trần gian mỗi người đã chọn sống: Cho Chúa hay cho chính mình hoặc cho ma quỷ. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo vẫn luôn luôn xác định tính cách chung cuộc của đời người được khởi sự và quyết định nơi giờ chết: “Chết là kết thúc cuộc lữ hành trần thế, kết thúc thời gian Thiên Chúa gia ân và thương xót để con người sống cuộc đời trần thế theo ý Chúa và quyết định số phận tối hậu của mình. Khi chấm dứt cuộc đời trần thế duy nhất này, chúng ta sẽ không trở lại với những cuộc sống trần thế khác. Con người chỉ chết một lần” (Dt 9,29) (GLCG 1013). Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu cũng nhìn về cái chết: “Tôi không chết, nhưng bước vào cõi sống” (x.GLCG 1011). Đối với người tín hữu, “qua cái chết, Thiên Chúa gọi chúng ta về với Người” (GLCG 1011).  

Như vậy, cái chết trở nên một điều kiện bất khả phân ly đối với con người trên đường đi vào sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Con người chỉ có thể bước vào đời sống mới sau khi đã kinh qua cái chết, một cái chết không chỉ là định mệnh, nhưng còn là một sự hoàn tất bí tích cứu độ nơi mỗi người.
Gia đình thân mến!

Ai trong chúng ta lại đã không hơn một lần chứng kiến cái chết hay đám tang của một người thân quen. Từ khi tắt thở, chẳng còn ai nói với ta được gì nữa! Cái chết trở thành những thông điệp khác nhau gửi đến mỗi người, vậy thông điệp đó là gì? Chúng con xin được phép chia sẻ cùng gia đình chút suy tư về sự chết:

V.    NHỮNG BÀI HỌC SÂU XA VỀ SỰ CHẾT

* Trước tiên, khi Suy niệm về cái chết giúp chúng ta ý thức hơn bổn phận của chúng ta đối với các linh hồn.

Cầu nguyện cho những người quá cố là một tập tục lâu đời ở Việt Nam và trên thế giới. Trong đám tang người Phật Tử, người Cao Đài, hay Thiên Chúa giáo… đều cầu nguyện cho người chết, tuy nghi lễ và niềm tin có khác nhau.

Kinh Thánh đánh giá cao việc dâng của lễ đền tội cho những người qua đời, là hành động tốt đẹp và đạo đức. Thật vậy, khi chết thân xác con người không cần được nuôi dưỡng bằng của ăn nhưng linh hồn của họ còn trong luyện tội thì cần những lời cầu nguyện, những hy sinh, những thánh lễ, những việc tốt của người sống; bởi những việc lành này có giá trị giúp họ đền tội, giảm bớt hình khổ và sớm được về Thiên Đàng. Chỉ cần nhớ lại những thuật truyện trong sách về tháng các linh hồn, chúng ta sẽ nhất trí: Việc cầu nguyện cho các linh hồn là việc cần làm. Kinh Thánh cũng nhấn mạnh nhiều đến việc giúp đỡ những người đau khổ, túng thiếu, bệnh tật, cô đơn… Vậy thử hỏi có ai khốn khổ, nghèo nàn hơn các linh hồn trong luyện tội! Họ không thể lập thêm công nghiệp gì; họ phải chịu thanh luyện để đền bù cho tất cả những vướng mắc khi còn sống ở trần gian trước khi được về hưởng Tôn Nhan Thiên Chúa với Chúa. Vì thế trong tương quan đức ái với những người quá cố chúng ta luôn được mời gọi để dâng những lời cầu nguyện, những hy sinh và việc làm phúc đức để giúp họ mau được về chiêm ngắm Chúa.

Hội Thánh cũng dùng nhiều phương thức để cầu nguyện cho các linh hồn còn đang trong luyện tội, cụ thể như việc “viếng Nhà Thờ, viếng Đất thánh” trong dịp lễ cầu hồn để ta lãnh nhận ơn đại xá chỉ cho các linh hồn. Hoặc những kinh cầu xin ơn, những lời kinh mân côi kèm theo những nghi thức để lãnh nhận ân xá cầu nguyện cho người quá cố. Bên cạnh đó, Hội Thánh cũng cổ võ việc thực thi bác ái, hy sinh công nghiệp mình để lập công cho các linh hồn… Tất cả những việc làm này đều nhằm cứu rỗi các Linh hồn mà chỉ người sống mới có thể làm được. Đây là một việc làm rất cần thiết và quan trọng, không chỉ cho các linh hồn mà còn cho chúng ta, những người còn đang sống. Khi chúng ta giúp các Linh hồn nơi luyện tội, các ngài sớm được về với Chúa và sẽ cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta. Như sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 938 cũng nhắc đến điều này khi nói về sự hiệp thông với các tín hữu đã qua đời như sau: “Nhận biết sự hiệp thông này trong nhiệm thể Chúa Kitô, ngay từ buổi đầu của Kitô Giáo, Hội Thánh lữ hành hết lòng kính mến, tưởng nhớ những người đã chết và dâng lời cầu nguyện cho họ. “Vì cầu nguyện cho người chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý tưởng lành thánh”. Khi cầu nguyện cho họ chúng ta không chỉ giúp họ mà còn làm cho lời họ chuyển cầu cho chúng ta hiệu quả hơn.

Như vậy, chúng ta nên dâng việc lành phúc đức như đọc kinh, lần hạt Mân côi, ăn chay, hãm mình, bố thí, nhường Ân xá, nhất là dự lễ và xin lễ cho các linh hồn trong Luyện ngục. Làm như thế còn là chúng ta đang sống mầu nhiệm Các Thánh Thông công.

* Thông điệp thứ hai là sự chết như lời cảnh tỉnh chúng ta hãy biết sống tốt cuộc sống hiện tại như một sự chuẩn bị cho chính mình.

Cuộc sống chúng ta có hạnh phúc và bình an hay không là ở chính chọn lựa trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ và đổ lỗi cho bất kỳ điều gì hay bất cứ ai nhưng hãy xét xem chúng ta đã sử dụng và làm cho cuộc sống sinh hoa kết quả như thế nào. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, chỉ có hiện tại nằm trong tầm tay của chúng ta, sẵn sàng giúp ta dàn trải tư tưởng và hành động trong cuộc sống, hầu cảm nhận nét bút kỳ diệu của Thiên Chúa trên những đường cong trong cuộc đời mình. Khi mời gọi chúng ta sống tỉnh thức, Chúa Giêsu muốn chúng ta sống triệt để giây phút hiện tại, nghĩa là tập trung toàn bộ năng lực cho sự phát khởi cao đẹp nhất của một tư tưởng, một hành vi, một thái độ, một tâm tình, một phản ứng với tất cả sự đáp ứng tích cực. Bởi đó, việc đầu tiên trong chương trình sống của người Kitô hữu hằng ngày phải là: Đong đầy trong yêu thương những giây phút hiện tại đi qua trong đời. Thái độ cơ bản của người Kitô hữu là Tỉnh thức. Tỉnh thức luôn, tức là biết sống tốt từng giây từng phút trong cuộc sống hiện tại.

Hơn thế nữa khi chúng ta suy niệm về sự chết, chúng ta sẽ nhìn cái chết như một điều kiện tự nhiên để có được một cuộc sống mới chính là Đức Kitô, chúng ta không chối từ nhưng nhìn nhận sự sống mà Chúa ban một cách ý nghĩa hơn. Như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã từng nói:  “Sự sống là quà tặng của Đấng tạo hoá dùng để phục vụ anh chị em mình”.

C. TẠM KẾT:

Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần nghĩ về sự chết, đặc biệt mỗi lần dừng chân lại các phần mộ nơi các nghĩa trang, niềm tin vào Đức Kitô Phục sinh đã nhắc nhở chúng con một ngày nào đó những thân xác hư hoại này sẽ sống lại. Tuy nhiên cái chết vẫn làm cho những người còn đang sống đau đớn khi phải lìa xa vĩnh viễn hình bóng của những người thân yêu trong gia đình… Xin cho chúng con đừng nhìn cái chết như một định mệnh nghiệt ngã và phi lí nhưng luôn có một niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa hằng sống và đón nhận sự chết như một hành trình trở về nguồn cội yêu thương. Đặc biệt sẵn sàng đón nhận cái chết như một sự từ bỏ đời sống tạm bợ ở trần gian này để bước vào sự sống mới vĩnh cửu trong Đức Kitô.

Lạy chúa Giêsu trước cái chết trên thập giá, Chúa đã run sợ nhưng không tháo lui, và Chúa đã chết trong niềm vâng phục tín thác để trở nên người đầu tiên bước vào cuộc sống viên mãn. Xin cho chúng con nghe được sứ điệp của sự chết để chúng con luôn biết tỉnh thức trong từng ngày sống của chúng con. Đặc biệt chúng con luôn biết sống cho Chúa và vì Chúa để cuộc sống trần gian qua đi là những hành trang quý giá cho đời sống vĩnh cửu mai sau. Amen.

Têrêsa Kim Oanh – Maria Nguyễn Nguyệt – Têrêsa Ánh Nguyện

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.    Http://chiendang.blogspot.com/2013/10/quan-niem-su-chet-theo-kito-giao.html
2.    Http://www.simonhoadalat.com/giaoducgd/TuDuc/84SuyGamVeSuChet.htm
3.    Http://daminhvn.net/da-minh-viet-nam/cai-chet-va-su-song-doi-doi-1014.html
4.    Chết – Mầu nhiệm vượt qua ( Trang 272)
5.    Sách tháng các linh hồn và vài suy nghĩ về sự chết  (Trang 26, 47, 75)
6.    Gia đình sống lời Chúa – Nt Phạm Thị Oanh ( Trang 365)

Comments are closed.