Hành trình về Nhà Cha

0

Cuộc sống con người là một hành trình. Một hành trình có một cõi đi về. Một cõi về ấy sẽ kết thúc cuộc hành trình loanh quanh có lúc mệt mỏi, rã rời như nhạc Trịnh đã diễn tả.

“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về”

Cuộc sống một kiếp người trăm năm tưởng dài nhưng nó chỉ thoảng qua như chớp mắt. Bao nhiêu năm trong cái đời sống trăm năm ấy ta vẫn ra đi, dẫu biết rằng chỉ là “đi đâu loanh quanh cho đời  mỏi mệt” mà thôi.

Phải chăng đó là một vòng luẩn quẩn, loanh quanh của một kiếp người. Cuộc sống mưu sinh, cơm áo, gạo tiền, bệnh tật, đau khổ,… tất cả đều trở thành gánh nặng cho ta phải vác đi ngày đêm? Đi cả đời nhưng ta không biết mình đi đâu, về đâu. Cuộc sống không định hướng làm cho ta có những lúc nặng nhọc, buồn khổ, lo lắng và sầu não mỗi ngày. Và cứ như thế, thời gian giống như một chú ngựa phóng nhanh, một đời người ngắn ngủi lắm, mùa xuân mới vừa qua, thì chớp mắt lại mùa hạ cũng sắp tàn, và hình ảnh của một ngày mùa thu hoang tàn khiến ta lại nhớ về “chốn xa”. 

Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tình yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người

Dẫu kiếp người có lắm bể dâu nhưng dường như Trời vẫn yêu thương chăm sóc con người. “Mây” và “nắng” luôn ở phía trên ta, Trời cao và chân lý luôn bảo vệ chúng ta, vì vậy hãy biết nhìn về cõi vĩnh hằng ấy mà sống tốt. Đôi chân ta cứ đi, cứ sống, nhưng vẫn còn đó một dòng “sông” tựa như một dòng chảy của thời gian, của những việc ta làm sẽ mãi ở lại với đời để lưu danh tiếng thơm muôn đời.

Như vậy cuộc đời đầy những vật lộn, vất vả long đong nhưng chúng ta vẫn phải sống sao cho dòng chảy cuộc đời của mình mang lại niềm vui, hạnh phúc, sức sống cho đồng loại. Có như vậy dòng chảy cuộc đời ấy sẽ không còn loanh quanh, mỏi mệt nhưng vui mừng lạc quan dấn thân xây dựng cuộc đời này tốt đẹp hơn.

Khi chúng ta canh thức để Mừng Chúa Phục Sinh. Sự kiện Chúa phục sinh cho chúng ta thêm một niềm hy vọng là hành trình cuộc đời vẫn tiếp diễn ở cõi đi về ấy. Cõi ấy là cõi Trời. Bước vào cõi ấy con người như cảm tưởng thời gian dừng lại vì con người không còn lệ thuộc bởi không gian và thời gian. Chúa Phục sinh đã trở về cõi trời ấy trong vinh quang chiến thắng sau một hành trình hiến dâng phụng sự chương trình Chúa Cha để cứu độ trần gian.

Hành trình cuộc đời của Ngài luôn là một dòng chảy mang lại niềm vui hạnh phúc cho con người. Suốt hành trình rong ruổi ấy Ngài đã hát lên giữa nhân loại khúc hát của tình yêu để đến hôm nay hình ảnh Ngài, lời dạy của Ngài vẫn ở lại với dòng chảy cuộc đời hôm nay.

Cuộc đời con người là một hành trình không bao giờ vắng bóng khổ đau của thập giá cuộc đời. Thập giá của bổn phận. Thập giá của những chuyện ngoài ý muốn. Thập giá của hy sinh vì tha nhân. Thập giá Chúa luôn gởi tới trên hành trình bước về cõi trời. Ước gì chúng ta hãy can đảm vác lấy thập giá Chúa gửi đến trên hành trình cuộc đời. Thập giá ấy sẽ là nhịp cầu để giúp chúng ta bước qua cõi đời này mà về cõi trời. Chúa Giê-su cũng dùng cây thập giá ấy để về cõi trời và cũng nhờ cây thập giá ấy Ngài đã mở lối cho chúng ta về cõi trời. Đó cũng là hành trình mà Chúa đang mời gọi chúng ta trải qua để tiến về hưởng vinh quang Nước Trời.

Xin Chúa giúp chúng ta vui lòng vác thập giá hàng ngày mà theo Chúa ngõ hầu mai sau cùng được chung hưởng hạnh phúc cõi trời vĩnh hằng. Amen

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

Comments are closed.