Thơ: Bac-ti-mê

0

BAC-TI-MÊ
Mc.10,46-52.

Chúa vừa ra khỏi Ri-cô, (Giêricô)
Anh mù vội vã “nhào dô” van nài:
Lạy Ngài là Đấng Thiên Sai,
Con Vua Đavít xin Ngài xót thương!
Những người có mặt trên đường,
Ngăm đe quát nạt khinh thường anh ta!
“Im đi, đừng có rầy rà!”
Nhưng anh mù vẫn kêu la lớn dần.
Tiếng kêu như mãi vọng ngân,
Con đây mù tối bước chân vào đời.
Mẹ cha con khổ lắm rồi!
Chúa ôi thương đến con người kém may!
Chúa Giêsu bảo:”Lại đây!”
Anh mù sung sướng tràn đầy hân hoan.
Rồi anh vứt lại áo choàng,
Liền đứng phắt dậy bàng hoang sướng vui.
Chúa thương anh phận mù đui,
Anh đứng bên Chúa ngậm ngùi biết bao!
Chúa Giêsu bảo:”Làm sao?”
“Anh muốn tôi phải thế nào cho anh?”
Cảm động, anh đáp lại nhanh:
“Thưa Thầy con muốn mắt lành, thế thôi!”
Lòng tin đã cứu anh rồi!
Mắt được nhìn thấy, tươi cười anh đi.
Và anh theo Chúa tức thì,
Theo Người trên nẻo đường đi của Người.

Nữ tu M.Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.