Vai diễn cuộc đời

0

82

Cuộc đời là một sân khấu vĩ đại. Nơi đó thể hiện những vở kịch với những diễn viên là mỗi người chúng ta. Có người diễn rất hay, rất đạt, có người diễn vụng về, vô duyên … Bởi thế, để hoàn thành xuất sắc vở diễn cuộc đời mình, mỗi người phải không ngừng học hỏi, tìm kiếm và khám phá ra cho mình những cách thức rất riêng tùy theo từng quan điểm để sống đời Kitô hữu một cách đúng nghĩa. Vậy sống đúng nghĩa đời Kitô hữu là sống như thế nào?

Trước hết, trong tư tưởng và hành động của chúng ta phải mang tư tưởng của Đức Kitô: “Các con hãy có lòng nhân từ, như Cha các con là Đấng nhân từ” (Lc 6, 36). Lòng nhân từ của Thiên Chúa Cha thể hiện nơi Đức Kitô, khi Ngài không lên án người phụ nữ đã bị bắt gặp quả tang phạm tội ngoại tình: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (Lc 6,7). “Ta không lên án chị đâu! Chị hãy về bình an, và đừng phạm tội nữa!” (Lc 6,11). Đời sống người Kitô hữu sẽ không đạt đến sự hoàn thiện, nếu vắng bóng đức ái, bao dung với mọi người, nhất là những người tội lỗi.

Điều này khiến chúng ta phải suy tư và phải xét lại, khi chúng ta có những cái nhìn thiếu đức ái về người khác. Lòng nhân từ của Thiên Chúa không biên giới, sự phán đoán của Người hằng luôn công minh chính trực, nhưng cũng đầy lòng thương xót. Đức ái chỉ được lớn lên trong lời nói, khi chúng ta nói trong sự thật, cũng như Đức Kitô không lên án người phụ nữ phạm tội. Không lên án đồng nghĩa với không xét đoán. Người ta thường lỗi đức ái rất nhiều trong tư tưởng, vì hay xét đoán người khác. Đó là điều Đức Giêsu nhắc đi nhắc lại không ngừng ‘đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán’.  Xét đoán, trên bình diện tự nhiên, phần nào đã nói lên tính chất mơ hồ. Xét là tìm hiểu; đoán là phỏng chừng. Xét thì khó vì phải tìm hiểu hoàn cảnh, phải kiếm tìm nguyên nhân, phải phân tích để có dữ kiện rõ ràng. Ðoán thì dễ hơn, chỉ cần ước lượng là thế, phỏng chừng như vậy. Ðộng từ đoán dựa trên những điều không đủ chắc, không rõ sự thật. Khi nói xét đoán một người thì có phần xét và cũng có phần đoán. Nhiều khi phần đoán lại nhiều hơn phần xét. Sai lầm nẩy sinh từ đây.

Có lẽ theo khuynh hướng tự nhiên của con người, ta thường vạch lá tìm sâu, nên cổ nhân đã từng nói: “Bàng quan giả tỉnh, đương cục giả mê” – việc người thì sáng, việc mình thì quáng. Đúng như lời ông Térence nói: “Người ta xét đoán việc của người khác hay hơn chính cả việc của mình”. Chính Đức Giêsu đã mời gọi: “Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt của ngươi trước đã rồi mới thấy cái rác nơi mắt anh em ngươi”. Vậy người Kitô hữu phải dõi theo chân Chúa Giêsu để sống yêu thương, mặc dù phải chấp nhận và vác thập giá. Phải đón nhận tha nhân như món quà của Thiên Chúa ban tặng và chấp nhận tha nhân như họ là với lòng bao dung, cho dẫu lắm khi ta cảm thấy tha nhân là Thập giá – Vì “Ai không can đảm vác thập giá mình thì không xứng đáng làm môn đệ của Chúa Kitô”.

Yêu thương ai không phải là nhắm mắt làm ngơ hay tự bó tay chịu trận, để người đó mãi đắm chìm trong tội, nhưng là nỗ lực cầu nguyện cho họ để họ được hoán cải, đổi thay. Biên giới của tình yêu là một tình yêu không biên giới, người Kitô hữu phải nên hoàn thiện mỗi ngày một hơn cho xứng với phận làm con Thiên Chúa.

Vì vậy, mỗi người hãy tự biên soạn cho mình một vai diễn xuất sắc nhất với nhà đạo diễn tuyệt vời là ĐỨC KITÔ. Đó chính là hãy nhìn chị em bằng đôi mắt tình thương. Tình yêu chân thành là cách giải quyết tổng quát. Nếu ta có lòng bác ái, thì bất cứ ta làm điều gì, đó sẽ là điều phải làm, vì “đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại” (Rm 13,10). Chính theo nghĩa này mà Thánh Augustinô đã nói: “Cứ yêu đi và làm điều bạn muốn. Nếu bạn yên lặng, hãy vì yêu mà yên lặng; nếu bạn lên tiếng, hãy vì yêu mà lên tiếng; nếu bạn sửa lỗi, hãy vì yêu mà sửa lỗi; nếu bạn tha thứ, hãy vì yêu mà tha thứ; hãy có cội rễ tình yêu trong đáy lòng bạn, từ cội rễ này, không thể phát xuất điều gì khác hơn là điều tốt”.

Tu Xá Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Comments are closed.