Diễn Văn Của Đức Thánh Cha Phanxico Trước Các Giới Chức Chính Phủ Ai-cập: Toàn Văn

0

Diễn Văn Của Đức Thánh Cha Phanxico
Trước Các Giới Chức Chính Phủ Ai-cập: Toàn Văn

AP3960757_Articolo

(Vatican Radio) Toàn văn bài diễn văn của Đức Thánh Cha trước các Giới chức Chính phủ và Ngoại giao đoàn.

Diễn văn của Đức Giáo hoàng Phanxico

trước các Giới chức Chính phủ và Ngoại giao đoàn

Heliopolis, Ai-cập

28 tháng Tư 2017

Kính thưa ngài Tổng thống,

Kính thưa các Thành viên đáng kính của Chính phủ và Quốc hội,

Kính thưa các vị Đại sứ và thành viên của Ngoại giao đoàn,

Kính thưa quý vị,

As-salamu alaykum!  Bình an cho quý vị!

Tôi xin cảm ơn ngài Tổng thống về những lời chào thân ái và lời mời đến thăm đất nước thân yêu của ngài. Tôi có những kỷ niệm rất sống động về chuyến viếng thăm của ngài đến Roma tháng Mười Một 2014, cuộc gặp gỡ huynh đệ với Đức Giáo chủ Tawadros II năm 2013, và cuộc gặp gỡ của tôi năm ngoái với Đức Đại Imam của Đại học Al-Azhar, Tiến sĩ Ahmad Al-Tayyib.

Tôi rất hạnh phúc được ở đây trong đất nước Ai-cập, một vùng đất của nền văn minh cổ xưa và cao quý, với những dấu tích thậm chí cho đến hôm nay vẫn còn nhắc nhở chúng ta; trong vẻ huy hoàng tráng lệ mà chúng đứng vững vượt thời gian. Vùng đất này vô cùng quan trọng cho lịch sử của nhân loại và cho truyền thống Giáo hội, không chỉ vì quá khứ vang dội của nó – của các Pha-ra-ông, của Cốp-tíc và của Hồi giáo – nhưng cũng còn rất nhiều Tổ phụ đã sống ở Ai-cập hoặc đã đi qua nó. Quả thật, Ai-cập thường được nói đến trong Kinh Thánh. Trong vùng đất này, Thiên Chúa đã nói và “tỏ lộ danh Người cho ông Môi-sê” (GIO-AN PHAO-LÔ II, Nghi thức Chào đón, 24 tháng Hai 2000: Insegnamenti XXIII, 1 [2000], 248), và trên Núi Si-nai Người đã trao phó cho dân Người và toàn nhân loại các Điều răn của Thiên Chúa. Trên mảnh đất của Ai-cập Thánh gia Giê-su, Maria và Giu-se đã tìm được nơi nương náu và lòng hiếu khách.

Lòng hiếu khách quảng đại được thể hiện hơn hai ngàn năm trước vẫn còn giữ lại trong ký ức của nhân loại và là một suối nguồn của muôn vàn phúc lành tiếp tục trải rộng. Vì thế, Ai-cập là một vùng đất theo một ý nghĩa nào đó tất cả chúng ta cảm thấy là của riêng mình! Cũng như quý vị nói, “Misr um al-dunya” – “Ai-cập là mẹ của thế giới.” Cả ngày hôm nay nữa, vùng đất này chào đón hàng triệu người tị nạn từ nhiều quốc gia khác nhau, gồm có Sudan, Eritrea, Syria và Iraq, những người tị nạn mà quý vị đã có những nỗ lực thật đáng tán dương để hội nhập họ vào với xã hội Ai-cập.

Nhờ vào lịch sử và vị trí địa lý đặc biệt của mình, Ai-cập có một vai trò hoạt động độc nhất trong vùng Trung Đông và giữa những quốc gia đang tìm những giải pháp cho các vấn đề đang đè nặng và phức tạp cần phải giải quyết bây giờ để tránh sự lan tràn tình trạng bạo lực xấu hơn. Tôi đang nói đến những bạo lực mù quáng và hung tàn gây ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau: khao khát quyền lực tuyệt đối, buôn bán vũ khí, những vấn đề xã hội u ám mà chủ nghĩa cực đoan tôn giáo sử dụng danh của Thượng Đế để thực hiện những tàn sát và bất công chưa bao giờ thấy.

Vai trò này của Ai-cập cũng là lý do thúc đẩy mọi người lên tiếng kêu gọi cho một Ai-cập nơi không thiếu lương thực, tự do và công bằng xã hội. Chắc chắn mục tiêu này sẽ trở thành hiện thực nếu tất cả sẵn lòng, cùng nhau, biến lời nói thành hành động, những khao khát thực sự trở thành những cam kết, những luật trên văn bản trở thành luật thi hành, bằng cách thu hút tài năng thiên bẩm của người dân Ai-cập.

Ai-cập vì thế có một bổn phận riêng, cụ thể là, tăng cường và củng cố hòa bình trong vùng cho dù nó có bị tấn công trên chính mảnh đất của mình bởi những hành động bạo lực vô nghĩa. Những hành động bạo lực như vậy đã gây ra sự đau khổ bất công cho quá nhiều gia đình – một số người trong đó đang hiện diện giữa chúng ta đây – những người phải khóc thương cho những đứa con của họ.

Tôi đặc biệt nghĩ đến tất cả những cá nhân trong những năm gần đây đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ quê hương của quý vị: những người trẻ tuổi của những lực lượng vũ trang và cảnh sát, những công dân Cốp-tíc và tất cả những nạn nhân vô danh của nhiều hình thức khác nhau của chủ nghị cực đoan khủng bố. Tôi cũng nghĩ đến những vụ giết hại và đe dọa đã dẫn đến một cuộc di tản của những người Ki-tô hữu ra khỏi miền Bắc Si-nai. Tôi xin bày tỏ lòng tri ân tới những giới chức dân sự và tôn giáo và tất cả những người đã chào đón và trợ giúp cho tất cả những người này, những con người đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Tôi cũng nghĩ đến những nạn nhân của các vụ tấn công vào các nhà thờ Cốp-tíc, cả trong tháng Mười Hai năm trước và gần đây hơn ở Tanta và Alexandria.  Với tất cả những thành viên của các gia đình, và với toàn dân tộc Ai-cập, tôi xin chân thành chia buồn và dâng lời cầu nguyện xin Thiên Chúa ban ơn mau chữa lành những vết thương này.

Thưa ngài Tổng thống, thưa quý vị đáng kính,

Tôi xin động viên những nỗ lực lớn đang được đưa ra để hoàn thành một số dự án và nhiều sáng kiến xây dựng hòa bình, cả trong đất nước và vượt ra ngoài biên giới quốc gia, nhằm mục tiêu tiến đến sự phát triển trong thịnh vượng và hòa bình, điều mà dân tộc này khao khát và xứng đáng được hưởng.

Phát triển, thịnh vượng và hòa bình là những ích lợi quan trọng xứng đáng cho mọi sự hy sinh. Chúng cũng là những mục tiêu đòi hỏi lao động khó nhọc, sự vững tin và cam kết, kế hoạch phù hợp, và trên hết, sự tôn trọng vô điều kiện nhân quyền chẳng hạn sự bình đẳng giữa mọi công dân, sự tự do tôn giáo và tự do bày tỏ, không có bất kỳ khác biệt nào (x. Tuyên ngôn nhân quyền toàn cầu; Hiến pháp Ai-cập năm 2014, Chương 3) . Cả những mục tiêu, đòi hỏi sự cân nhắc thận trọng về vai trò của phụ nữ, giới trẻ, người nghèo và người đau bệnh. Chung quy lại, sự phát triển thực sự được đánh giá qua sự quan tâm đến con người, là trung tâm của của mọi sự phát triển: quan tâm đến giáo dục, sức khỏe và phẩm giá của họ. Sự vĩ đại của bất kỳ quốc gia nào đều được thể hiện trong việc chăm sóc hiệu quả cho những thành viên yếu đuối nhất của xã hội – phụ nữ, trẻ em, người già, người đau bệnh, người khuyết tật và những nhóm thiểu số – không để bất kỳ người nào và nhóm xã hội nào bị loại trừ hay bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Trong tình hình mong manh và phức tạp của thế giới ngày nay, điều mà tôi mô tả như là “một chiến tranh thế giới theo từng khu vực,” rất cần phải khẳng định rõ ràng rằng không thể xây dựng bất kỳ một xã hội văn minh nào nếu không biết loại bỏ mọi hệ tư tưởng tội ác, bạo lực và chủ nghĩa cực đoan lợi dụng để đàn áp người khác và để tiêu diệt tính đa dạng bằng cách bóp méo và xúc phạm Danh Thánh của Đức Chúa. Thưa ngài Tổng thống, ngài đã nhiều lần nói đến điều này, với một sự rõ ràng đáng phải chú ý và trân trọng.

Tất cả chúng ta đều có bổn phận phải dạy cho những thế hệ tương lai rằng Đức Chúa, Đấng Tạo Dựng trời và đất, không cần phải được bảo vệ bởi con người; quả thật, chính Ngài là người bảo vệ chúng ta. Ngài không bao giờ mong muốn đem cái chết đến cho con cái của Ngài, nhưng là đem đến sự sống và hạnh phúc cho họ. Ngài không đòi hỏi và cũng không bào chữa cho bạo lực; quả thật, Ngài ghê tởm và chối bỏ bạo lực (“Thiên Chúa … ghét những ai ưa thích bạo tàn”: Tv 11:5). Đức Chúa đích thực đòi hỏi tình yêu vô điều kiện, sự tha thứ nhưng không, lòng thương xót, sự tôn trọng tuyệt đối mọi sự sống, và tình huynh đệ giữa những đứa con của Ngài, người tín hữu cũng như không có tín ngưỡng.

Bổn phận của chúng ta phải cùng nhau tuyên bố rằng lịch sử không tha thứ cho những ai rao giảng công bằng, nhưng rồi thực hành sự bất công. Lịch sử không tha thứ cho những ai nói về bình đẳng, nhưng rồi loại bỏ những ai khác biệt. Bổn phận của chúng ta là phải lật lớp mặt nạ của những người gieo rắc các ảo tưởng về cuộc sống đời sau, những người rao truyền lòng hận thù để cướp đi của người dân thường cuộc sống hiện tại và quyền được sống với đúng phẩm giá của họ, và bóc lột người khác bằng cách tước mất của họ khả năng chọn lựa một cách tự do và tin tưởng một cách hợp lý. Bổn phận của chúng ta là tháo bỏ hết mọi ý tưởng chết chóc và những hệ tư tưởng cực đoan, đồng thời giữ vững tính bất tương hợp giữa đức tin đích thực và bạo lực, giữa Thiên Chúa và những hành động sát nhân.

Và lịch sử tôn vinh những con người của hòa bình, những người dũng cảm và đấu tranh bất bạo động để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn: “Phúc cho những ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5:9).

Ai-cập, trong thời của ông Giu-se, đã cứu những dân tộc khác thoát khỏi nạn đói (x. St 47:57); ngày nay đất nước này được kêu gọi để cứu lấy vùng đất thân thương đây khỏi cái đói của tình yêu thương và huynh đệ. Nó được kêu gọi phải kết án và chế ngự mọi bạo lực và chủ nghĩa khủng bố. Nó được kêu gọi để gieo rắc những hạt giống của hòa bình trong mọi trái tim đang đói sự chung sống hòa bình, việc làm đúng phẩm giá và giáo dục nhân bản. Ai-cập, trong việc xây dựng hòa bình và đồng thời chống lại chủ nghĩa khủng bố, được kêu gọi để đưa ra bằng chứng cho câu nói “al-din lillah wal watan liljami” – tôn giáo thuộc về Thượng đế và là đất nước cho mọi người, như câu khẩu hiệu của Cuộc Cách mạng 23 tháng Bảy 1952 tuyên bố. Ai-cập được kêu gọi để minh chứng rằng chúng ta có thể tin tưởng và sống hòa hợp với nhau, chia sẻ những giá trị nền tảng của con người và tôn trọng sự tự do và niềm tin của tất cả (x. Hiến pháp Ai-cập 2014, Mục 5). Ai-cập có một vai trò rất quan trọng trong việc này, để cho khu vực này, cái nôi của ba tôn giáo lớn, có thể và sẽ chắc chắn bừng dậy sau một đêm dài thống khổ, và lại một lần nữa rực rỡ chiếu rọi những giá trị cao trọng của công bình và huynh đệ là nền tảng vững chắc và con đường cần thiết cho hòa bình (x. Thông điệp Ngày Hòa bình Thế giới 2014, 4). Nơi những dân tộc vĩ đại, người ta không thể mong chờ ít hơn!

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa thánh và nước Cộng hòa Ả-rập Ai-cập, là một trong những quốc gia Ả-rập đầu tiên thiết lập quan hệ này. Những mối quan hệ đó luôn được khắc ghi bằng tình bạn, sự quý trọng và sự hợp tác song phương. Tôi hy vọng rằng Chuyến Viếng thăm của tôi có thể giúp củng cố và làm vững mạnh những điều này.

Hòa bình là một món quà của Thượng Đế, nhưng cũng là công trình của con người. Nó là một sự tốt lành phải được xây dựng và bảo vệ, tôn trọng nguyên tắc giữ vững sức mạnh của luật pháp nhưng không phải luật pháp của sức mạnh (x. Thông điệp Ngày Hòa bình Thế giới 2017, 1). Hòa bình cho đất nước yêu dấu này! Hòa bình cho toàn khu vực, và đặc biệt cho Palestine và Israel, cho Syria, cho Libya, Yemen, cho Iraq, cho Nam Sudan. Hòa bình cho mọi dân tộc thiện chí!

Kính thưa ngài Tổng thống, thưa quý vị,

Tôi xin gửi lời chào thân ái và một cái ôm của tình phụ tử tới tất cả mọi người dân Ai-cập, với những người đại diện có mặt trong khán phòng này. Tôi cũng gửi lời chào đến những người con Ki-tô hữu của tôi, và những người anh em chị em sống trên đất nước này: người Cốp-tíc, người Chính thống, người Hy-lạp Byzantine, người Chính thống Armenia, người Tin lành và Công giáo. Nguyện xin Thánh Mác-cô, vị thánh sử của miền đất này, dõi mắt trông nom quý vị và giúp tất cả chúng ta xây dựng và đạt được sự hiệp nhất mà Đức Chúa của chúng ta vô cùng khát khao (x. Ga 17:20-23). Sự hiện diện của quý vị nơi đây, trong đất nước này, không phải là mới mẻ hay tình cờ, nhưng đã từ xa xưa và là một phần không thể tách rời của lịch sử Ai-cập. Quý vị là một phần không thể thiếu của đất nước này, và qua dòng thời gian của nhiều thế kỷ, quý vị đã phát triển được một sự hòa hợp duy nhất, một mối quan hệ tương giao đặc biệt có thể lấy làm mẫu gương cho các dân tộc khác. Quý vị đã thể hiện, và tiếp tục thể hiện, rằng chúng ta có thể cùng chung sống trong sự tôn trọng lẫn nhau và sự công bằng, tìm thấy sự khác biệt là một nguồn lực cho sự phong phú và không bao giờ xem đó là một động cơ của xung đột (x. BENEDICT XVI, Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Ecclesia in Medio Oriente, 24 và 25).

Xin cảm ơn sự chào đón nồng hậu của quý vị. Tôi khẩn cầu Đấng Toàn năng và Thiên Chúa Duy Nhất ban tràn đầy phúc lành cho mọi người dân Ai-cập. Nguyện xin Ngài ban hòa bình và thịnh vượng, phát triển và công bình cho Ai-cập, và chúc lành cho mọi người con của dân tộc!

“Ta giáng phúc cho Ai-cập, dân của Ta,” Đức Chúa nói trong Sách I-sai-a (19:25).

Shukran wa tahya misr! Xin cảm ơn và Ai-cập muôn năm!

[Nguồn: radiovaticana]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 29/04/2017]

Comments are closed.