Catarina – Dấu ấn Phục Sinh

0

370

Jean La France trong tác phẩm “Ơn gọi của tôi là tình yêu” đã viết: “Nếu Đức Kitô Phục sinh  hằng sống thì Người phải ở đâu đây, và chúng ta phải có thể tìm thấy địa chỉ của Người, ngõ hầu chúng ta có thể gặp Người và tiếp xúc với Người, nếu không thì việc quả quyết sự phục sinh của Chúa Giêsu sẽ chỉ đưa đến tranh biện về từ ngữ.” Sau đó, chính tác giả đã trả lời cho vấn đề như sau: “Tôi tin rằng: nếu Chúa Giêsu hằng sống thì chúng ta có thể gặp Người nơi các thánh là những người có thể nói như thánh Phaolô: “Không phải tôi sống nhưng chính Đức Kitô sống trong tôi.” (Gl 2,20)

Như vậy, phải chăng Jean La France muốn đề nghị chúng ta đi tìm dấu ấn của Đức Kitô Phục sinh nơi cuộc đời và sứ vụ của các thánh. Trong bài viết này, xin mời các bạn cùng tìm hiểu về đời sống của thánh nữ tiến sĩ Catarina Siena để khám phá xem Chị đã mang dấu ấn phục sinh của Đức Kitô như thế nào? Hy vọng, Chúa Thánh Thần cũng sẽ biến đổi chúng ta trở thành dấu ấn phục sinh cho con người trong thời đại hôm nay.

I. DẤU ẤN PHỤC SINH

Đó là dấu ấn tình yêu, dấu ấn kết hợp hai mặt của một thực tại giữa cái chết và sự sống lại của Đức Kitô, giữa sự dấn thân hy sinh, tận hiến, tiếp bước sứ vụ của Thầy nơi người môn đệ, với sự sống mới được tái sinh trong cộng đoàn nhân loại. Trong dấu ấn này, chúng ta không thể nói đến mầu nhiệm thập giá thiếu bóng phục sinh, và cũng không thể có sự phục sinh vắng bóng thập giá.

Phải chăng đó chính là điểm hẹn tình yêu trong cuộc đời Thánh Catarina Siena, là nơi mà Chúa Giêsu ‘phó thác Thần Khí’ (Ga 19,30) để trao cho thánh nữ sứ mạng canh tân Giáo Hội trong thế kỷ XIV.

1. Dấu ấn, điểm hẹn tình yêu

Thiên Chúa đã đi bước trước trong tương quan tình yêu với Catarina. Ngay từ nhỏ, Catarina đã được mời gọi đặc biệt vào cuộc gặp gỡ Thiên Chúa: được thị kiến Chúa Hài Đồng, yêu mến thánh lễ, say mê cầu nguyện, khát khao sống đời tận hiến. Chính ngọn lửa nồng cháy này đã thiêu đốt lòng trinh nữ vượt mọi bước cản để đáp lại tiếng gọi tình yêu từ muôn thuở.

Như thánh Gioan tông đồ, là người được yêu, Catarina đã cảm nghiệm sâu xa mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô: “Nơi điều này mà đó là lòng mến: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng là Người đã yêu mến chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.” (1Ga 4,9-10). Như người phụ nữ Samaria được hạnh phúc đối thoại với Chúa Giêsu (Ga 4,1-42) và như anh mù được đặc ân sáng mắt, nhận ra Đức Giêsu là Chúa Kitô, Đấng đến để yêu thương, giải phóng những người nghèo hèn, Catarina cũng ý thức được vinh dự của mình: ‘kẻ bé mọn được mặc khải’ (Lc 10,21) nên Chị đã tuyệt đối phó thác cho tình yêu, và sẵn sàng làm chứng nhân cho Đấng đã chết vì yêu.

Điểm hẹn của tình yêu là thập giá, là chóp đỉnh hạnh phúc vô biên được hiến thân cho người yêu. Chính tình yêu hằng sống đã chiến thắng cái chết và gieo niềm vui phục sinh. Đó là công việc của Thần Khí nơi đời sống của thánh Catarina.

2. Dấu ấn, nơi phó thác Thần Khí:

Thánh Phaolô xác tín rằng: “Nếu Thần Khí của Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cư ngụ trong anh em, thì Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ tái sinh thân xác chết dở của anh em, nhờ bởi Thần Khí của Người cư ngụ trong anh em” (Rm 8,11). Hơn ai hết, nơi thánh Catarina, chúng ta nhận thấy sức mạnh phi thường của Chúa Thánh Thần đã hoạt động. Là một trinh nữ nghèo hèn thất học, Catarina đã được tuyển chọn để thực hiện thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa, với tâm hồn tự do, thanh thoát đối với tạo vật, trở nên trống rỗng, nghèo khó để Thần Khí chiếm hữu hoàn toàn. Sau đó thánh nữ đã ngoan ngoãn vâng theo sự hướng dẫn của Thần Khí bất kể mọi gian nan, thách đố của sứ vụ. Vâng, với sức thúc đẩy của Thần Khí tình yêu, Catarina đã nhập cuộc đi tìm công lý hòa bình cho con người thời đại, cho Giáo Hội lưu vong, sẵn sàng hy sinh mạng sống khi bị những kẻ đối nghịch hăm dọa báo thù. Đức Hồng Y R. J. Santos đã tóm gọn những hoạt động của thánh nữ như sau: “Thánh nữ đã được Chúa ban những ơn đặc biệt khác thường và được nhiều ơn mặc khải. Chị là một trong những nhà thần bí học nổi danh nhất Phương Tây và có rất nhiều môn đệ. Chị giải hòa được bao phe đối lập, trải qua nhiều cuộc hành trình vĩ đại, viết thư giao dịch với các nhà lãnh đạo Âu Châu, đưa Giáo Hoàng từ Avignon về Roma, dập tắt các giáo phái và đã có một ảnh hưởng thực lớn lao về chính trị của Giáo Hội trong thời của Chị. Chính Đức Bênêdictô XV đã xác nhận: “Trong số các con cái Cha Thánh Đa Minh, có những chiến sĩ xuất sắc đứng ra bênh vực chân lý và quyền lợi Giáo Hội. Ai quên được những việc siêu việt của thánh nữ Catarina Siena, người con gái của Thánh Đa Minh đã làm cho Giáo Hội.”

Ngày 04.10.1970, trong bài giảng tuyên phong thánh nữ Catarina là tiến sĩ Hội Thánh, Đức Phaolô VI đã nói: “Làm sao chúng tôi có thể quên được hoạt động mạnh mẽ của thánh nữ nhằm canh tân Hội Thánh. Thánh nữ đã gửi lời khuyên nhủ đến các vị chủ chăn trong Giáo Hội khi Chị cảm thấy ngao ngán và phẫn nộ – nhưng một cách thánh thiện – về sự biếng nhác của nhiều người trong số các vị đó. Thánh nữ đã run lên vì thấy các vị câm lặng trong lúc con chiên được trao phó cho các vị đang lạc đường và sa sút.” Thánh nữ đã viết cho một vị giáo sĩ cao cấp: “Hỡi ôi! Xin đừng làm thinh nữa! Hãy kêu lên cả trăm ngàn tiếng. Con thấy: vì người ta làm thinh nên thế giới bị rối loạn, hiền thê của Chúa Kitô ra xanh xao nhợt nhạt, người ta đã lấy mất mầu sắc rồi còn gì, bởi vì người ta đã hút hết máu rồi, máu Chúa Kitô.” (Thư gửi cho Đ.H.Y ở Ostie)

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Nhưng thánh nữ Catarina hiểu đổi mới và canh tân Hội Thánh như thế nào? Hẳn không phải là lật đổ những cơ cấu cốt yếu, cũng không phải nổi dậy chống lại chủ chăn, chẳng phải là đi theo con đường tự do với những đoàn sủng của cá nhân, chẳng phải là tùy tiện thay đổi phụng tự và kỷ luật như một số người hiện nay vẫn làm. Trái lại, thánh nữ đã nhiều lần quả quyết rằng: Hội Thánh của Chúa Kitô sẽ lấy lại được vẻ đẹp, và người ta phải làm một cuộc canh tân ‘không phải bằng chiến tranh’, nhưng trong bình an và thanh thản, bằng những lời cầu nguyện khiêm tốn và không nghỉ ngơi trong mồ hôi và nước mắt của những người phục vụ Thiên Chúa’ (sách Đối Thoại). Như vậy, đối với thánh nữ, trước tiên là canh tân bên trong, rồi sau đó mới đến bên ngoài, nhưng bao giờ cũng hiệp thông và vâng phục trong bình an, trong tình con thảo đối với những vị đại diện hợp pháp của Chúa Kitô’ (TLNC số 17, tr.13).

Những lời nói trên của vị đại diện Giáo Hội, đấng đã hoàn thành công đồng Vatican II, cho chúng ta thấy rõ: thánh Catarina đã sống cái sống của Chúa Kitô phục sinh như thế nào! Ngài đã hoàn toàn xóa mình đi để Thánh Thần yêu thương và khôn ngoan điều khiển, để hòa bình Nước Thiên Chúa ngự đến nơi lòng mọi người. Điểm nổi bật nơi Catarina là Thần Khí Chúa được hoàn toàn tự do hoạt động, nâng tình yêu của Chị lên tới mức độ chiến thắng cái chết, hiệp thông với Chúa Kitô Phục Sinh giữa lòng Giáo Hội. Quả thực, thánh Catarina đã trở thành một dấu ấn phục sinh, điểm nối kết tình yêu Thiên Chúa và con người trong sức mạnh của Thần Khí Đấng Phục Sinh.

Như thánh tổ phụ Đa Minh, thánh Catarina đã tiếp nối sứ mạng của các thánh tông đồ, và hàng ngũ các thánh trong Dòng lịch sử, còn chúng ta, những tu sĩ thuyết giáo hôm nay sẽ như thế nào?

II. DẤU ẤN PHỤC SINH HÔM NAY

Con người thời đại hôm nay mong đợi gì nơi mỗi tu sĩ đang tiếp bước sứ mạng của thánh nữ tiến sĩ Catarina trong linh đạo Đa Minh? Đức Gioan Phaolô II đã xác quyết lại ý tưởng của Đức Phaolô VI: Ngày nay, người ta không thích nghe những lời nói suông nhưng là những chứng từ cụ thể, những chứng từ rao loan niềm vui Tin Mừng phục sinh trong hy sinh hiến thân như Mẹ Têrêsa Calcutta hay như ‘ai đó’ đã đến với ‘anh em’ bằng sự dấn thân vô vị  lợi của mình. Đó là những vấn đề mà Giáo Hội hay tổng hội của Hội dòng không ngừng thao thức để canh tân thích nghi, để động viên các phần tử trở về với truyền thống của mỗi linh đạo trong niềm vui tận hiến và phục vụ.

1. Niềm vui tận hiến:

Tận hiến là yếu tính chung của đời tu noi gương Đức Kitô, Đấng đã tự nguyện chết trên thập giá để mặc khải rõ hơn tình yêu của Thiên Chúa cho con người trong mọi thời đại. Người tu sĩ chúng ta có thể quảng diễn về tình yêu Thiên Chúa ngoài mầu nhiệm thập giá được không? Và khi tận hiến như Đức Kitô trên thập giá, chúng ta có thực sự hạnh phúc để tỏa sáng niềm vui cho mọi người hay không? Trả lời cho những vấn nạn này, đời tu mới thực sự là đời phục vụ Tin Mừng, là dấu ấn yêu thương, điểm gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa.

2. Niềm vui phục vụ

Tin Mừng phục sinh thúc đẩy người môn đệ ra đi tới mút cùng trái đất để làm nhân chứng tình yêu được thể hiện trong sự phục vụ những người nghèo dưới mọi hình thức. Chúa Giêsu đã tự đồng hóa mình trong những đối tượng bị xã hội khinh khi ruồng bỏ để kêu mời sự dấn thân tuyệt đối của chúng ta. Trong lời kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu muốn chúng ta nhập cuộc thế nào để ‘Nước Tình Yêu’ của Chúa được lan tỏa khắp nơi; vì khi đó cuộc giáng lâm mới được thực hiện.

Yêu thương là phục vụ, mà phục vụ là hy sinh quên mình, là chết đi cho bản thân để sự sống phục sinh được triển nở. Nhưng chỉ những ai sống yêu thương mới là người hạnh phúc thật. Như vậy, người có tinh thần phục vụ là người có niềm vui lớn vì nơi người đó, có Chúa Kitô Phục Sinh.

Để kết

Đứng trước bao thánh đố của một thế giới đầy biến động, ơn gọi thánh hiến làm sao có thể tránh khỏi những chao đảo để thực sự trở nên một dấu chỉ cho con người thời đại. Phải chăng khi chìm sâu trong bản chất đời mình, cảm nhận được sự bé nhỏ yếu đuối của một thụ tạo, chúng ta đã thấy rõ hơn sự bất lực của mình đối diện với sứ mạng của ơn gọi thuyết giáo, làm sao chúng ta có thể trở thành một dấu ấn phục sinh như thánh nữ Catarina?

Thiên Chúa đã dùng đời sống của thánh nữ Catarina để trả lời cho những băn khoăn thao thức của chúng ta: Thần Khí của Thiên Chúa chính là tác nhân duy nhất qua mọi hoạt động của thánh nữ như thánh Phaolô đã xác quyết: ‘Khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh’ và ‘Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng là sức mạnh của tôi.’ Nhưng làm sao để được Thần Khí hướng dẫn? Thánh Catarina đã trao lại kinh nghiệm của ngài cho chúng ta như một phương thế hữu hiệu, đó là cầu nguyện: ‘Bí quyết thành công là tinh thần cầu nguyện’, nhưng phải là một lời cầu nguyện Kitô giáo đích thực. Lời cầu nguyện đã giải phóng thánh nữ khỏi nô lệ cho tạo vật và cho chính mình, lời cầu nguyện đã biến đổi thánh nữ hòa nhập nên một với thánh ý của Chúa, lời cầu nguyện đã thúc đẩy thánh nữ nhập cuộc để gieo yêu thương cho mọi tầng lớp người trong Giáo Hội và xã  hội. Đó là lời cầu nguyện trong Thần Khí vì chỉ có lời cầu nguyện của Thần Khí mới giúp con người không bị vấp phạm về mầu nhiệm thập giá, để trở thành dấu ấn phục sinh của Chúa Giêsu Kitô.

Nữ tu Têrêsa Phạm Thị Oanh, OP

Comments are closed.