‘Đừng đùa với ma quỷ’ (Hỏi & Trả lời của Đức Thánh Cha với Thiếu nhi tại giáo xứ của giáo phận Roma)

0

‘ĐỪNG ĐÙA VỚI MA QUỶ’
(Hỏi & Trả lời của Đức Thánh Cha với Thiếu nhi tại giáo xứ của giáo phận Roma)

35

Tại San Pier Damiani ai Monti di San Paolo, Đức Thánh Cha cảnh báo thiếu nhi chống lại việc ném đá vào người khác

Đức Thánh Cha Phanxico có chuyến thăm mục vụ đến giáo xứ San Pier Damiani ai Monti di San Paolo thuộc giáo phận Roma trong vùng Casal Bernocchi, Acilia (vùng ngoại ô phía nam của Roma) chiều Chúa nhật 21 tháng Năm, 2017.

Khi đến, lúc 3:40 chiều, Đức Thánh Cha gặp gỡ thiếu nhi các lớp giáo lý và giới trẻ trong Trung tâm Thể thao cùng với tất cả những người thường xuyên đến trung tâm. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha trả lời một số câu hỏi của thiếu nhi.

Sau đó, ngài đi xe đến nhà xứ lúc 4:15 chiều, Đức Giáo hoàng chào thăm bệnh nhân, Cộng đoàn Neocatechumenal và những người nghèo được Caritas giúp đỡ. Cuối cùng, ngài giải tội cho bốn hối nhân.

Lúc 5:55 chiều, Đức Thánh Cha dâng Thánh Lễ trong nhà thờ xứ. Sau bài Tin mừng, Đức Thánh Cha có bài giảng ứng khẩu.

Dưới đây là bài dịch những câu hỏi và trả lời của Đức Thánh Cha với thiếu nhi tại Trung tâm Thể thao:

* * *

Những câu hỏi và trả lời của Đức Thánh Cha

Hỏi:

Thiếu nhi có thể làm gì để cứu thế giới? Làm sao cha hiểu được ơn gọi linh mục của cha? Chúng ta làm gì để bước theo Chúa Giê-su tốt hơn? Thưa Đức Thánh Cha Phanxico, con muốn hỏi cha rằng cha tập môn thể thao nào khi cha bằng tuổi con? Con 11 tuổi, con muốn hỏi cha ngày xưa có chơi bóng đá không và cha giữ vị trí nào?

Đức Thánh Cha Phanxico:

Câu hỏi thật hay! … Con hỏi: “Chúng con có thể làm gì để cứu, để giúp … Con nói là “cứu thế giới.” Nhưng thế giới to lắm! Một thiếu nhi – hãy nghĩ về điều đó, hãy nghĩ kỹ trước khi trả lời – liệu một thiếu nhi nam, một cậu bé, một thiếu nhi nữ, một cô bé có thể giúp cứu được thế giới không? … Thiếu nhi làm được hay không?

Thiếu nhi: Không thể được …

ĐTC Phanxico: Thiếu nhi không thể làm được gì sao? … Chúng con không có giá trị gì sao? … Thiếu nhi có thể hay không thể?

Thiếu nhi: Có thể!

ĐTC Phanxico: Thấy chưa! Lớn hơn một chút nữa, cha không thể nghe được …

Thiếu nhi: [la lớn]Có thể!

ĐTC Phanxico: Và cha cũng muốn nghe ý chúng con, có ai trong chúng con trả lời được câu hỏi này – hãy nghĩ kỹ: mình có thể làm gì để gì để giúp Chúa Giê-su cứu thế giới? Mình có thể làm gì để gì để giúp Chúa Giê-su cứu thế giới? Có ai muốn trả lời, giơ tay lên … Giơ tay lên nếu con muốn trả lời. [Có giọng thiếu nhi: ‘Bằng cầu nguyện”] Chúng ta có thể giúp Chúa Giê-su bằng lời cầu nguyện để cứu thế giới không? Chúng ta có thể hay không thể?

Thiếu nhi: Có thể!

ĐTC Phanxico: Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng con buồn ngủ hết rồi à?

Thiếu nhi: Thưa không!

ĐTC Phanxico: Ồ, tại mặt trời … Mặt trời làm chúng con buồn ngủ … Bằng lời cầu nguyện — rất tốt. Một điều khác. Chúng con …

Thiếu nhi nam: Tôn trọng người khác.

ĐTC Phanxico: Tôn trọng người khác. Và, người ta có được tôn trọng không?

Thiếu nhi: Thưa có!

ĐTC Phanxico: Bố, mẹ, ông, bà, họ có được tôn trọng không?

Thiếu nhi: Thưa có!

ĐTC Phanxico: Và những người con không quen biết, những người sống trong quận này, họ có được tôn trọng không?

Thiếu nhi: Thưa có!

ĐTC Phanxico: Và những người sống trên đường phố, người vô gia cư, họ có được tôn trọng không?

Thiếu nhi: Thưa có!

ĐTC Phanxico: Đúng rồi, tất cả, tất cả mọi người đều được tôn trọng. Chúng ta cùng nói lớn với nhau nhé.

ĐTC Phanxico và thiếu nhi: Tất cả mọi người đều được tôn trọng.

ĐTC Phanxico: Và mình có phải tôn trọng người không yêu mình không?

Thiếu nhi: Thưa có!

ĐTC Phanxico: Có chắc không?

Thiếu nhi: Thưa chắc!

ĐTC Phanxico: Nhưng cho người ấy một cái tát có tốt hơn không?

Thiếu nhi: Thưa không!

ĐTC Phanxico: Thật không?

Thiếu nhi: Thật!

ĐTC Phanxico: Thế nhé: một người không yêu tôi cũng được tôn trọng.

ĐTC Phanxico và thiếu nhi: Một người không yêu tôi cũng được tôn trọng.

ĐTC Phanxico: Và có người làm tổn thương mình một lần, hãy nghĩ kỹ về vấn đề này: mình phải làm gì? Nếu một người làm tổn thương mình, mình có thể làm tổn thương người ấy chứ?

Thiếu nhi: Thưa không!

ĐTC Phanxico: Không, như thế không tốt. Mình có thể gọi điện thoại cho mafia để làm gì đó chứ?

Thiếu nhi: Không …

ĐTC Phanxico: Chúng con chưa chắc lắm … Làm như vậy được không?

Thiếu nhi: Thưa không!

ĐTC Phanxico: Có thể thỏa thuận được với Mafia không?

Thiếu nhi: Thưa không!

ĐTC Phanxico: Không được! Những người làm tổn thương chúng ta cũng được tôn trọng. Chúng con trả lời rất giỏi. Chúng con thấy có biết bao nhiêu điều chúng ta có thể giúp Chúa Giê-su để cứu thế giới chưa. Và điều này rất tốt; nó rất tốt! Và nếu mình đã làm hết mọi công việc của mình và mẹ cho phép mình đi chơi với các bạn trai hoặc bạn gái, hay đi chơi thể thao, điều này có tốt không?

Thiếu nhi: Dạ có!

ĐTC Phanxico: Chơi thể thao – hãy nghĩ kỹ – chơi, chơi thật đẹp, liệu việc này có giúp Chúa Giê-su cứu thế giới không?

Thiếu nhi: Thưa có …

ĐTC Phanxico: Chúng con vẫn chưa chắc …

Thiếu nhi: Thưa có!

ĐTC Phanxico: Có! – vì niềm vui giúp Chúa Giê-su cứu thế giới. Chúng ta hãy cùng nhau nói lớn lên.

ĐTC Phanxico và thiếu nhi: Niềm vui giúp Chúa Giê-su cứu thế giới.

ĐTC Phanxico: Niềm vui là một điều rất tốt, rất tốt. Hôm nay chúng con vui không?

Thiếu nhi: Thưa có!

ĐTC Phanxico: Có? Chúng con có vui không?

Thiếu nhi: Thưa có!

ĐTC Phanxico: Và điều này rất tốt. Và cha nghĩ là với những điều vừa rồi là cha đã trả lời cho câu “chúng ta có thể làm gì để giúp Chúa Giê-su cứu thế giới.” Và chúng con suy nghĩ  về điều đó nhé, về sau này, luôn nghĩ về nó.

Rồi, hồi cha bằng tuổi chúng con cha có chơi bóng đá. Chúng con biết không, cha không giỏi bóng đá, ở quê của cha, những người không giỏi bóng đá bị gọi là “pata dura” (chân cứng). Chúng con nghe rõ chưa? Cha là một pata dura, và vì vậy cha thường phải giữ thủ môn, thế là cha không phải di chuyển: đấy là vị trí của cha … nó cũng không phải là cụm từ quá tệ, chúng ta có thể nói nó, pata dura, nó không phải là cụm từ quá tệ.

Và một câu hỏi khác nữa là: bằng cách nào cha hiểu được ơn gọi của cha. Mỗi người chúng ta đều có một vị trí trong cuộc sống. Chúa Giê-su muốn một số người kết hôn, có gia đình; Ngài muốn người khác trở thành một linh mục, một người khác trở thành nữ tu … nhưng mỗi người chúng ta có một lối đi trong cuộc sống. Và với đa số thì giống như chúng con, giống như mọi người, giống như cha mẹ của chúng con: là những người giáo dân xây dựng một gia đình tốt lành, những người có con cái lớn lên, những người có đức tin phát triển …  Và cha ở trong một gia đình: cha có năm anh em, cha và anh em rất hạnh phúc. Bố của cha đi làm, ông là một người lao động … lúc đó có nhiều việc – và cha và anh em chơi đùa … Có một lần – cha sẽ làm chúng con phì cười, nhưng đừng làm như những gì cha sẽ kể nhé! – cha và các anh em chơi trò thi làm người nhảy dù và mọi người lấy một cái ô và ra mái bằng, và một trong những anh em của cha nhảy xuống từ mái này, và may mà anh ấy thoát chết! Mấy trò chơi vô cùng nguy hiểm. Nhưng cha và anh em rất hạnh phúc. Tại sao? Vì mẹ và cha giúp cha và các anh em được đi học, và các ngài rất quan tâm đến con cái. Nó rất tốt, nó rất tốt … Nghe kỹ này: lập gia đình là rất tốt, nó rất tốt. Thật tuyệt vời có một gia đình, một người cha và một người mẹ, có ông bà, chú bác … Chúng con hiểu điều này chưa? Nó rất tốt; nó là một ơn sủng. Và mỗi người trong chúng con có cha mẹ, có ông bà, có chú bác, có một gia đình. Và tại sao bây giờ chúng ta lại không chào họ? Tất cả vỗ tay chào đón họ, tất cả … [vỗ tay]. Cha mẹ của chúng con hy sinh cho chúng con, cho chúng con được lớn lên, và đây là một điều rất tốt, đó là một ơn gọi rất đẹp: xây dựng nên một gia đình.

Nhưng có những ơn gọi khác: trở thành một nữ tu, trở thành một linh mục. Và có một ngày cha cảm thấy – nhưng rất đột nhiên – lúc cha 16 tuổi và cha cảm nhận Thiên Chúa muốn cha làm một linh mục. Và bây giờ cha ở đây. Cha là một linh mục. Đây là câu trả lời. Chúng ta cảm nhận nó trong tâm hồn: khi một cậu con trai cảm thấy một ý thích trong tâm hồn, và rồi ý thích đó cứ tiếp tục, và khi cậu ấy cảm thấy yêu một cô gái, rồi họ đính hôn và kết hôn, như vậy chúng con cảm nhận trong tâm hồn khi Thiên Chúa nói với con: “Con phải đi trên con đường trở thành linh mục.” Và đó là cách cha cảm nhận, cũng như tất cả những điều tốt đẹp được cảm nhận trong cuộc sống. Vì đó là một điều tốt đẹp! Chúng con hiểu chưa?

Thôi, ở đây chúng con cảm thấy mệt mỏi rồi; mặt trời gắt quá …

Thiếu nhi: thưa không!

ĐTC Phanxico: Bây giờ có ít gió thoảng rồi, nhưng … cha không nhớ nữa: mình có được tát người nào đó không yêu mình không?

Thiếu nhi: Thưa không!

ĐTC Phanxico: Ồ, cha lại quên nữa. Vậy mình có phải cầu nguyện cho những người ghét mình không?

Thiếu nhi: Thưa có!

ĐTC Phanxico: Đúng, đúng, cầu nguyện cho người không yêu mình, cho người … Mình phải cầu nguyện. Và mình có phải vâng lời cha mẹ không?

Thiếu nhi: Thưa có!

ĐTC Phanxico: Mình, hay người hàng xóm?

Thiếu nhi: Tất cả!

ĐTC Phanxico: À, mỗi chúng con! Mỗi chúng con nói “tôi.”

Thiếu nhi: Tôi!

ĐTC Phanxico: Tôi có phải vâng lời cha mẹ không: nào tất cả!

Thiếu nhi: Tôi phải vâng lời cha mẹ.

ĐTC Phanxico: Điều đó rất quan trọng, vì cha mẹ hy sinh bản thân cho chúng ta. Chúng con hiểu chưa?

Thiếu nhi: Thưa có.

ĐTC Phanxico: Rất giỏi, và bây giờ, chúng ta làm gì nhỉ? À, chúng ta sẽ cầu nguyện nhé. Chúng ta nói về cầu nguyện trong câu hỏi đầu tiên. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện cho nhau. Hãy nắm tay nhau, tất cả chúng con, như là anh em, như là bạn bè — tất cả chúng con hãy nắm tay nhau. Và chúng ta hãy cầu nguyện với Đức Bà, là Mẹ của chúng ta: Kính mừng Maria …

Và bây giờ cha sẽ ban phép lành cho toàn thể chúng con. Trong thinh lặng, mỗi chúng con hãy nghĩ về cha mẹ, họ hàng bà con, bạn bè, cũng hãy nghĩ đến những người thù nghịch với mình, những người ghét mình hoặc không yêu mình. Và nguyện xin phép lành này cũng đổ xuống trên họ, trên tất cả mọi người.

[Phép lành]

Cảm ơn chúng con!

[Văn bản gốc: tiếng Ý] [Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester]

[Nguồn: zenit]

[Chuyển ngữ: TRI KHOAN 24/05/2017]

Comments are closed.