Cỏ lùng – Suy niệm CN XVI TN năm A

0

CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN NĂM A
CỎ LÙNG

165

LỜI CHÚA: Mt 13, 24 – 43

Sau ngày giải phóng chị em chúng tôi phải xếp bút nghiên theo nghề ruộng rẫy, một nghề khá xa lạ với chúng tôi thời đó. Chúng tôi không hẳn thuần túy là thư sinh vì cũng phải mài bút để kiếm bát cơm manh áo. Chúng tôi cũng không phải trưởng giả ngồi mát ăn bát vàng, cũng không phải là người mà dân gian tặng cho cái tên không mấy hấp dẫn : Thư sinh, ăn trắng mặc trơn, ra giầy vào dép…Chúng tôi là những người nửa nạc nửa mỡ ấy: nông dân pha trộn trí thức. Chính vì nỗi ấy nên nghề chân lấm tay bùn nhiều lần làm chúng tôi nản chí, vì trí thức thì trá hình, còn nông dân thì vụng dại.

Từ ngày bước chân vào đời tu chúng tôi đầu tư cho việc học hành đạo đời nên hoàn toàn xa lạ với việc đồng áng. Nhưng thời thế đã đẩy chúng tôi vào cuộc để tự lực cánh sinh. Việc đầu tiên khi nhập cuộc là phá rừng thành rẫy, phá đất hoang thành ruộng nhà. Sau đó chúng tôi tranh thủ bỏ giống để kịp vụ mùa. Mảnh đất chúng tôi sở hữu khá tốt nên chỉ sau một tuần hạt giống đã nẩy mầm tươi tốt và sau một tháng nhờ mưa thuận gió hòa màu xanh của mạ đã phủ kín mặt đất. Chúng tôi sung sướng với những thành công đầu tay và bắt đầu công việc đi dặm lại những chỗ đất trống mà hạt giống chúng tôi gieo đã thất thoát không biết vì lý do gì. Chị em chúng tôi gắng sức tách những bụi lúa tốt trồng vào chỗ trống cho đẹp mắt. Sau một tháng chúng tôi ngạc nhiên khi thấy những cây lúa chúng tôi dặm tốt tươi khác thường, nó khác với những cây lúa chính hiệu. Chúng tôi bảo nhau: chắc hai loại lúa khác nhau. Đang phân vân nửa thật nửa ngờ, chúng tôi nghe tiếng ồn ào sau lưng của bà con lối xóm đi làm về: “ Ruộng lúa các Dì nhiều cỏ quá”. Thì ra chúng tôi đã phí sức vô ích khi cấy cỏ lồng vực vào ruộng lúa nên bây giờ cỏ chen lúa, lúa chen cỏ. Chúng tôi lại một phen mệt nhoài với cỏ. Khi nhổ cỏ chúng tôi vô tình nhổ luôn cả lúa.

Qua kinh nghiệm nghề nghiệp ấy nên hôm nay tôi rất hiểu lời dạy của Chúa: Nước Trời giống như người gieo hạt giống trong ruộng và khi ngủ thì kẻ thù đến gieo cỏ lùng. Có hai loại người gieo. Người gieo lúa tốt là ông chủ. Ông là chủ cánh đồng, chủ mùa gặt. Người gieo cỏ lồng vực là kẻ thù của ông. Hắn không có gì: không ruộng, không lúa, không mùa màng. Hắn gieo vào ruộng kẻ khác không phải để gặt nhưng là để làm hại mùa màng của họ. Người gieo cỏ lồng vực chính  là kẻ thù của ông chủ. Nó không chấp nhận sự thất bại của mình nên sự thất vọng của nó rất đáng sợ. Nó tìm mọi cách để trả thù.

Dụ ngôn nhắc nhở ta về sự hiện diện của ma quỉ, chúng luôn gieo rắc sự xấu. Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta một thuở ruộng tốt và Chúa  gieo Lời Chúa, ơn Chúa, lương tâm và những thiện chí tốt. Nhưng ma quỉ lén vào gieo cỏ xấu, cỏ dại.

Đứng trước nguy cơ này, Phản ứng đầu tiên của người đầy tớ là xin chủ nhổ nó. Nhưng ông chủ sợ khi nhổ cỏ, lúa cũng bị ảnh hưởng.

Lúa miến và cỏ lùng mọc xen kẽ nhau mọi thời. Cả hai lại giống nhau nên khó phân biệt. Phải rất kiên nhẫn và chăm chỉ vì phải mất nhiều công mới mong có mùa thu hoạch tốt. Ông chủ trong Tin Mừng rất chú tâm đến ruộng lúa của ông. Khi ông quan sát ông thấy lúa miến đang ráng sức vươn lên để chống chọi với cỏ lùng. Cỏ lùng đang ảnh hưởng trên mùa màng tới của ông. Nhưng ông vẫn kiên tâm chờ đợi để những cây lúa của ông không bị tổn thương.

Chúng ta thường có khuynh hướng phân biệt người thánh và người tội lỗi. Nhưng chúng ta không dễ phân loại như thế vì kẻ tội lỗi nào cũng có tương lai và người thánh nào cũng có quá khứ. Hơn nữa, con người chúng ta rất phức tạp,  nhân đức và nết xấu cùng có mặt trong chúng ta. Nơi chúng ta có điều tốt và điều xấu, có yếu đuối và mạnh mẽ, có trung tín và phản bội, có yêu thương và ghét ghen…Nơi chúng ta rất phức tạp, gốc rễ tốt cuốn quít vào gốc rễ xấu. Chúng ta phải chiến đấu không ngừng. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta có khả năng để đón nhận Lời Ngài, để tiếp nhận lời và để làm cho Lời lớn lên nơi chúng ta. Nhưng kẻ thù thường trà trộn để giăng bẫy. Nó làm chúng ta rối trí, nó gây bất hòa. Nó là tên khác của cỏ lồng vực. Nó muốn bóp nghẹt Lời Chúa nơi chúng ta. Nó cám dỗ chúng ta phản bội. Nó đã thành công trong một mức độ nào đó. Trận chiến này thường xẩy ra nơi chúng ta. Nhưng đừng hốt hoảng hãy noi gương kiên nhẫn của ông chủ, không hốt hoảng, không mạo hiểm tách lúa tốt nhưng tin tưởng vào sức mạnh của lúa tốt, tin vào sức mạnh của đất tốt  và chờ đợi mùa. Lúc đó, Chúa nhân lành sẽ có cách của Ngài để làm nơi ta những gì tốt lành nhất. Ta phải biết điều này, ta không thể tự mình nhổ điều xấu mà không ảnh hưởng đến điều tốt, thí dụ  không khiêm tốn chấp nhận sự bất toàn của mình, buồn bực vì mình sai lỗi…Đó là sự kiêu ngạo của người coi mình là thánh thiện và loại trừ anh em mình.

Chúng ta phải khiêm tốn trước nết xấu nơi chúng ta để kiên trì sửa chữa. Phải khiêm tốn chấp nhận mình như mình là. Phải nhận ra những góc tối nơi mình để chiến đấu và xin Chúa giúp.  Suy bụng ta ra bụng người như thế, chúng ta sẽ nhìn tha nhân với con mắt tình yêu, với trái tim cảm thông không kết án. Vì khi nhìn vào nết xấu của người khác chúng ta trở nên mù quáng đối với nhân đức của họ. Do đó đừng kết án tha nhân nhưng hãy tìm nơi họ những điều tốt. Vì một người có thể làm một sai lầm lớn lao, nhưng nhờ ơn thánh của Chúa họ sẽ được ơn cứu độ.

Chúng ta đừng thất vọng vì thế giới này pha trộn xấu tốt, ánh sáng và bóng tối cùng hiện hữu và lúa và cỏ lùng cùng phát triển bên cạnh nhau trong chúng ta. Chúa Giê-su đã biết rõ điều này. Ngay trong thửa vườn nhỏ bé thơ mộng và đáng yêu của Ngài( mười hai Tông Đồ), Ngài đã chăm sóc hết sức chu đáo cẩn thận, Ngài đã dồn sức ba năm chăm chút thế mà cỏ lùng vẫn tồn tại.

Cỏ lùng mọc khắp nơi, mọc ở chính trung tâm của Giáo Hội nữa. Cỏ lùng xâm chiếm cánh đồng nhưng nó không chiến thắng vì quyền năng của Chúa Thánh Thần ở với Giáo Hội. Đức Thánh Cha Benedicto nói: Giáo Hội thánh ôm ấp trong lòng những người tội lỗi.

Hạt lúa chỉ Nước Trời mọc lên dù chúng ta ngủ hay thức, hạt giống đó vẫn âm thầm mọc. Hạt giống Lời Chúa đó có quyền năng vượt trội, không sức mạnh nào có thể vùi dập. Các tông đồ không có gì trong tay nhưng các Ngài lại có tất cả.

Dụ ngôn này không làm chúng ta bi quan nhưng nhìn anh em xấu cũng như tốt đều là anh em của mình. Họ cũng như tôi cùng chung điều thiện, điều xấu. Thay vì kết án anh em như chúng ta bị cám dỗ. Nó mời gọi chúng ta tha thứ, giúp đỡ, yêu thương và tha thứ. Chính tình yêu này xây dựng nước Thiên Chúa. Quả thật, như trời cao hơn đất bao nhiêu thì sự công chính của Thiên Chúa cũng vượt xa chúng ta nghìn trùng. Sự công chính của Thiên Chúa có thể đón nhận những người tội lỗi là chúng ta để tha thứ, để yêu thương và để biến đổi nó nên thánh thiện.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.