Thơ: Bóng Chiều

0

160

“Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm: ‘Khi nào trời sáng?’.
Mới thức dậy, tôi liền tự hỏi: ‘Bao giờ chiều buông?’.
Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng” (G 7:4)

Hoàng hôn soi bóng cuộc đời
Bóng đổ càng dài theo bóng hoàng hôn
Ngay từ sáng đã bồn chồn
Chiều về lại thấy nỗi buồn đuổi theo
Hàng cây soi bóng nước reo
Nỗi buồn bất chợt trong veo lạ kỳ
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ bi
Xin thương tha thứ vân vi kiếp người
Tân toan ngập lối cuộc đời
Mong niềm tin mãi sáng ngời tháng năm
Bồi hồi, toan tính, băn khoăn
Con xin phó thác trăm năm lạc loài
Cho con ngơi nghỉ trong Ngài
Khao khát đêm ngày, lạy Chúa của con!

TRẦM THIÊN THU
Chiều 19-07-2017

Comments are closed.