Thơ: Thánh Nữ Madalena

0

Resucitò

THÁNH NỮ MADALENA
(Ga.20,1-2;11-18)
( Chúc Mừng Quý Chị mang thánh hiệu Madalena )

Ban mai ngày nhất trong tuần,
Trời còn đang tối, tôi lần bước đi.
Ra thăm mộ Chúa, tức thì:
Đá to lấp cửa lăn đi mất rồi!
Tôi về, chạy tới gặp người:
Phêrô Môn đệ, Chúa thời mến thương.
Tôi nói: ”Ông hãy lên đường!”
“Người ta lấy Chúa tỏ tường, để đâu?”
Tôi ngồi bên mộ buồn sầu,
Vừa nhìn vừa khóc, Chúa đâu mất rồi!
Thiên Thần áo trắng đang ngồi,
Nơi đặt xác Chúa, hỏi tôi thế này:
“ Bà kia, Sao khóc? chẳng hay?”
– Người ta đã lấy xác Thầy đem đi!
Giờ tôi không biết làm chi?
Cho lòng thanh thoả, quyết đi tìm Thầy!
Bỗng tôi quay lại, thấy ngay!
Giêsu đứng đó! Phải Thầy hay không?
Chúa Giêsu rõ đáy lòng,
Hỏi: “Sao bà khóc ở trong mộ này?”
Chúa đó! Tôi thực chẳng hay!
Tưởng ông canh tác vườn này, tôi thưa:
_ Chỉ cho tôi biết Ông đưa:
Xác Thầy, Ông lấy, Ông vừa để đâu?
Xin cho tôi biết mau mau!
Để tôi đi lấy! gọi nhau đem về!
Đức Giêsu chẳng cười chê,
Người lên tiếng gọi, tôi nghe hểu liền!
Đúng Thầy! tiếng thật thân quen!
tôi đi loan báo anh em Thầy rằng:
“Thầy lên Cha, Đấng toàn năng,
Cũng là Thiên Chúa, Người hằng yêu thương !
Rồi tôi vội vã lên đường,
Báo tin Môn đệ: “Chúa đương sống rồi!”
Thật thì Chúa nói với tôi!
Tôi xin kể lại những lời đã nghe!

Nữ tu Maria Madalena Nguyễn Thị Mến

Comments are closed.