Đức tin kiên vững – Suy niệm CN XX TN năm A

0

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN NĂM A

ĐỨC TIN KIÊN VỮNG

220

LỜI CHÚA: Mt 15,21-28

Đọc bài tin Mừng hôm nay tôi thán phục sự khiêm tốn và gan dạ của người đàn bà ngoại giáo này. Bà gặp Chúa Giê-su để xin một ơn rất cần không phải cho bà nhưng là cho người con yêu dấu của bà. Con bà bị quỉ ám, một con bệnh mà bà hoàn toàn bất lực dẫu có tiền có của. Một con bệnh sợ hãi mà các thày thuốc hoàn toàn bó tay. Con bệnh này không gây nên cái chết về thể xác như các bệnh nan y khác, nhưng nó phá hoại tinh thần và làm cho người bệnh chết về phần thiêng liêng.

Con bệnh này đã hành hạ con bà và bà rất khổ sở. Con bệnh qoái ác này, bà thâm tín chỉ có mình Chúa mới có thể chữa trị được. Bà đã nhiều lần chứng kiến những phép lạ của Thày Giê-su và bà tin Ngài là một con người yêu thương, nhân từ, giầu lòng xót thương. Ngài sẽ cảm thông với đau khổ của bà và thương xót con bà.

Hơn nữa, Ngài là Đấng nhân lành, vị ngôn sứ của Thiên Chúa, Ngài không chấp nhận quỉ dữ hoành hành nơi con người nên Ngài sẽ ra tay xua đuổi ma quỉ ra khỏi con bà.Nghĩ thế nên bà mạnh dạn đến với Chúa mặc dù biết mình là người không chung đường với Ngài.

Tình mẫu tử thúc đẩy bà đến với Chúa cách mạnh bạo hơn. Bà đến gần Ngài van xin: “ Lạy con vua Davit xin thương xót tôi. Đứa con gái tôi bị quỉ ám khổ sở lắm!”

Người đàn bà này không phải là người ăn xin thường tình như chúng ta nghĩ. Bà không xin tiền, xin của cải nhưng bà xin ân huệ. Bà là người dân ngoại, không thuộc thành phần dân Chúa. Bà lại xin một điều không thể đối với vai trò phụ nữ thời đó. Trước lời van xin của bà, Chúa Giê-su làm thinh không trả lời. Hình như Ngài không để ý đến lời van xin đau khổ của bà. Ngài mần ngơ trước sự khốn cùng của bà. Ngài nhẫn tâm trước nỗi đau dằn vặt của bà. Nhưng trước thái độ dửng dưng đó của Chúa, bà vẫn lẽo đẽo theo sau như một người hành khất lê lết van xin tình thương của người giầu có. Thấy hoàn cảnh đáng thương đó, các môn đệ can thiệp không phải để Thày thi ân nhưng là để khỏi bị phiền rày vì sự lải nhải khó chịu của một mụ đàn bà khốn khổ. Sự can thiệp của các môn đệ không những không kết quả mà còn đẩy bà vào chân tường thất vọng hơn nữa khi Chúa trả lời cách khinh khi: “ Thày chỉ được sai đến với chiên lạc của nhà Israel thôi.” Quá thất vọng khi nghe những lời phũ phàng như thế. Nhưng bà không nản chí, bà dùng ý chí gan thép của bà để thuyết phục Thày Giê-su: “ Lạy Ngài xin cứu giúp tôi!’’ Lời van xin tha thiết và khiêm tốn của bà được Thày Giê-su đáp lại cách chóng mặt: “ Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó”. Choáng váng vì bị đẩy xuống bùn đen, bà được ví như những loài chó không xứng đáng hưởng hồng ân của những con cái. Dù bị say ngất vì xỉ nhục nhưng bà vẫn còn một cái neo để bám trụ là sự khiêm tốn tột cùng: Vâng, thưa Ngài, con biết! Con là lũ chó con đáng thương . Lẽ nào Ngài không bố thí cho nó chút bánh rơi rụng của con cái để nó được sống không phải sự sống dồi dào của con cái nhưng là sự sống èo uột của những chó con đi hoang.

Quá ngỡ ngàng trước một lòng tin mạnh mẽ như thế, Chúa Giê-su dừng bước, Ngài quay lại nhìn bà, đổi hẳn thái độ thờ ơ trước đó, Ngài âu yếm nói với bà: “ Này bà, đức tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao sẽ được như vậy.” Lòng tin của bà đã chuyển núi rời non. Lòng tin của bà đã giúp bà toàn thắng.

Hành trình đức tin của người đàn bà ngoại giáo này làm chúng ta thán phục. Mặc dù bà phải trải qua những thử thách dồn dập hầu như không còn nhân vị. Thế nhưng bà vẫn kiên vững phó thác cho lòng thương xót của Chúa. Bà để Ngài can thiệp, để Ngài tự do nói những gì Ngài muốn. Bà chỉ trả lời cách ngoan ngoan với ý Chúa. Bà nhận ra quyền năng Chúa của mình và để Ngài đi đến tận chiều sâu của tâm hồn mình: “ Những con chó con cũng được ăn những mẫu bánh từ bàn những người con rơi xuống” thật là chính đáng. Bà sẵn sàng nhận tất cả từ Chúa như một người ăn xin, như một người nghèo, như một người bị trao nộp trọn vẹn.

Còn chúng ta những người đã được thừa hưởng đức tin từ trong thai mẫu, Đức tin của chúng ta thế nào? Mỗi lần xin ơn này ơn khác, chúng ta muốn Thiên Chúa trả lời ngay, chúng ta bị cám dỗ như các tông đồ, nài Chúa thi ân ngay: xin can thiệp Chúa ơi, đã tới giờ rồi xin Chúa đừng trì hoãn để con khỏi phải lải nhải nhiều lời. Và chắc chắn Thiên Chúa cũng trả lời cùng một kiểu như thế: Kiểu để trì hoãn. Và chúng ta cũng còn phải vượt qua sự im lặng này của Chúa để lắng nghe Chúa nói: “ Không nên lấy bánh của con cái mà vất cho chó con. Bánh của con cái là bánh của Israel, bánh Lời Chúa không thể cho loài chó.

Chúng ta xin Chúa rất nhiều và chúng ta có cảm tưởng Ngài không hiểu chúng ta, Ngài không nghe chúng ta hay Ngài im lặng, vô tình trước nhu cầu cần thiết của chúng ta. Nhưng Ngài ở đó, ở sâu thẳm lòng ta, Ngài tìm chúng ta và Ngài chờ đợi chúng ta có câu trả lời như người đàn bà Canaan, câu trả lời đích thực và đầy lòng tin, câu trả lời lạ lùng với Đấng lạ lùng. Thiên Chúa đánh lạc hướng để đưa chúng ta vào trong đức tin và giúp chúng ta khám phá ra đức tin đích thật. Lòng tin là một sự chuyển trao hoàn toàn chính mình cho màu nhiệm của Thiên Chúa, một sự chuyển trao tuyệt đối đòi nó phải vượt qua những con đường mà chúng ta không hiểu, nhưng trong tương lai, chúng ta sẽ cảm nghiệm được bàn tay yêu thương dẫn dắt tuyệt vời của Thiên Chúa trong từng biến cố của cuộc đời chúng ta. Thiên Chúa là đường  và khi chúng ta để Ngài dẫn dắt, chúng ta sẽ khám phá ra con đường đó như Phê-rô, như Phaolo và như Gioan. Đức tin không phải là một loại ánh sáng chiếu soi tất cả mọi sự cách hiển nhiên nhưng nó đặt chúng ta trong ánh sáng của Thiên Chúa. Đức tin là mở ra với sự dẫn dắt của Thiên Chúa, mở ra với màu nhiệm của Ngài, mở ra với chân lý, với sự bình an và với niềm vui. Người phụ nữ Canaan đã đạt đến điều này khi bà nhẫn nại theo Chúa đến cùng.

Lòng tin vượt qua mọi chướng ngại vật, mọi khó khăn và sau cùng sẽ được phần thưởng của kẻ tin: “Những gì các con xin với Cha, Ngài sẽ cho các con nhân danh Ta.”(Ga 16,23). Lòng tin không phải là một cuộc mạo hiểm dễ dàng và Chúa Giê-su luôn chờ đợi nơi chúng ta một sự hoàn toàn tin tưởng như thế.

Người đàn bà Canaan hôm nay dạy chúng ta phải đi tới đâu trong niềm tin : Đừng thất vọng và bỏ cuộc dẫu phải trải qua những đêm tối nghiệt ngã. Bà dạy chúng ta phải đi xa hơn trong niềm tin vì Chúa Giê-su có thể đòi chúng ta một hành động đức tin có thể vượt quá sức lực và kiên nhẫn của con người. Và khi không thấy chúng ta lại càng phải ra sức tìm kiếm, phải năn nỉ, phải thúc bách sự chần chừ của Thiên Chúa. Như thế, chúng ta sẽ được những hồng ân trọng đại hơn điều mình mong muốn. Thiên Chúa là Cha yêu thương, Ngài sẽ muốn những điều lợi ích nhất cho chúng ta ngay khi chúng ta không xin Ngài. Ngài chờ đợi để chúng ta thiết lập một tương quan gần gũi với Ngài và chấp nhận để Ngài dẫn dắt, điều khiển cuộc đời chúng ta. Với lòng tin mạnh mẽ như thế, Thiên Chúa sẽ hoàn tất dự phóng của Ngài cách tốt đẹp và hữu hiệu nhất nơi chúng ta.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.