Với tôi, Chúa Giê-su là ai ? – Suy niệm CN XXI TN năm A

0

CHÚA NHẬT 21 NĂM A
VỚI TÔI, CHÚA GIÊSU LÀ AI ?

LỜI CHÚA: Mt 16,13 – 20

Mt 17,10-13 aCâu hỏi mà Chúa Giê-su đặt cho các môn đệ của Ngài hôm nay: “ Người ta bảo Con Người là ai?” Đây cũng là câu hỏi Chúa Chúa Giê-su đang hỏi mỗi người chúng ta và con người thời đại này. Đây là câu hỏi xuyên suốt Tin mừng và cũng là câu hỏi chính của Tin Mừng. Nó liên quan đến đặc tính của Chúa Giê-su. Toàn bộ lịch sử cứu độ đều lệ thuộc vào đó. Nó nêu câu hỏi hiển nhiên trên môi mọi người: Ông Giê-su này là ai?

Trên hành trình sứ mạng khi còn tại thế, Chúa Giê-su cũng đã nghe dân chúng đồn đại kháo náo về Ngài nên ngài hỏi các môn đệ: Chúng con nghe dân chúng bàn tán về Thày thế nào? Các môn đệ lần lượt nói cho Thày nghe về những truyền thông đại chúng nghĩ về Ngài. Không thỏa mãn với những nhận xét như thế, Chúa Giê-su muốn các môn đệ chia sẻ những cảm nghiệm về Ngài sau khi đã cùng ăn, cùng uống, cùng chia sẻ sứ vụ, cùng thấy tận mắt những dấu lạ Ngài làm và những lời dạy dỗ tâm tình yêu thương của Thày dành riêng cho mình…

Dầu được chia sẻ vui buồn, thành công thất bại trên đường truyền giáo và được cảm nghiệm sâu sa tình thương của Thày, nhưng các môn đệ vẫn cảm thấy lúng túng trước câu hỏi này: Thày là ai với dân chúng và Thày thực sự là ai đối với tôi? May thay Phê-rô, tông đồ trưởng sau này đã đại diện anh em lên tiếng để phá bầu không khí im lặng nặng nề: “Thày là Đức Ki-Tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Đức Chúa Giê-su ngỡ ngàng trước câu trả lời của Phê-rô, một câu trả lời mà tự trí khôn của Phê-rô không thể nào giải đáp được. Và Ngài lập tức đã cho Phê-rô và các môn đệ hiểu khi khen Phê-rô và đưa phê-rô và các môn đệ nhận ra chân lý cao siêu này: “Con thật có phúc, con Giona! Không phải bởi xác thịt con biết được điều này, nhưng là Cha Ta, Đấng ngự trên trời đã mạc khải cho con biết.”

Trước lời tuyên tín này, Chúa Giê-su đã trao quyền cho Phê-rô: “Anh là phê-rô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thày sẽ xây dựng Hội Thánh của Thày, và quyền lực tử thần sẽ không thắng được. Thày sẽ trao cho anh chìa khóa Nước trời…”

Thiên Chúa là đá tảng, Chúa Con là đá tảng, Phê-rô là đá và những người kế vị cũng là đá. Chúng ta phải khám phá ra điều này trong niềm tin để những lời từ ngai tòa Phê-rô phải được chúng ta trân quí vì Lời đó là lời tình yêu, Lời mang lại sự sống đời đời cho những kẻ tin. Đó là màu nhiệm tình yêu! Thiên Chúa tự bộc lộ tình yêu cho Phê-rô, đại diện Giáo hội. Tất cả là ở chỗ đó. Tất cả đến từ Cha trên trời lá ánh sáng và chân lý. Người rất siêu việt đến nỗi những quyết định của Ngài đối với chúng ta như là một mầu nhiệm khôn dò.

Phê-rô là điển hình cho màu nhiệm này. Phê-rô được chọn giữa anh em không phải người tài ba hơn, khôn ngoan hơn, yêu mến Thày hơn nhưng vì Ngài yếu đuối và Ngài có đặc tính của Người lãnh đạo. Trong Tin Mừng chúng ta thấy Ngài lên xuống tiến lùi bất thường. Đôi khi thì rất can đảm nhưng có lúc lại yếu mền. Lúc như đá tảng nhưng lúc lại như miếng thạch mềm. Người rất mềm yếu nhưng lại được chọn làm đầu Giáo hội. Chúa Giê-su đã thỏa thuận với Ngài và giúp Ngài lớn lên trong chính con người phức tạp và mâu thuẫn này. Sự tiến triển tiệm tiến này nhiều lúc như giật lùi. Nhưng Chúa Giê-su vẫn kiên nhẫn giúp Ngài tiến lên.

Tất cả tiến trình này đã bắt đầu khi Chúa Giê-su gọi Ngài. Hiển nhiên là Chúa thấy khả năng của Ngài. Nhưng Phê-rô nghĩ Ngài không xứng với ơn gọi này, Ngài đã nói với Thày Giê-su: “Lạy Chúa xin xa con vì con là kẻ tội lỗi.”

Trước sự khiêm nhường nhận mình bất lực, Phê-rô được Chúa Giê-su nhận làm cộng sự viên của Ngài, không phải chỉ là chàng trai sứ giả nhưng là người mang trách nhiệm giúp anh em lớn lên và nhận biết Thày Giê-su là ai. Trước khi nhận sứ mệnh Chúa Giê-su xin Phê-rô tuyên bố sự trung thành của mình. Lần kia khi nhiều người bỏ Ngài, Chúa Giê-su quay lại hỏi Phê-rô: “Còn con cũng định bỏ Thày sao?” Câu hỏi này ép phê-rô nhìn vào lòng mình và đứng trên đôi chân của mình. Phê-rô can đảm nói lên sự gắn bó của mình: “ Bỏ Thày con biết theo ai vì Thày có những lời ban sự sống đời đời?” Bỏ Thày, thuyền đời con sẽ tròng trành như thuyền không lái. Bỏ Thày, con sẽ chìm xuống vực thẳm đại dương. Bỏ Thày, con sẽ phiêu bạt như cánh chim lạc đàn. Bỏ Thày, con sẽ như ngựa không bày, chim không bạn. Bỏ Thày, con sẽ cô đơn lạc lõng giữa chợ đời và nhất là con sẽ tuyệt vọng trong cõi đời phong ba bão tố.

Thề nhưng cuộc đời theo Chúa của Phê-rô không phải lúc nào cũng xuôi chèo mát mái nhưng trái lại, có những lúc Phero cảm thấy những đợt sóng thần tấn công dồn dập không nương tay. Điển hình như trong vườn cây dầu, phê-rô đã phải mạnh mẽ ra tay bênh vực Thày mình trong lúc nguy khốn thì lại bị Thày khiển trách: “Hãy xỏ gươm vào vỏ vì ai dùng gươm sẽ phải chết vì gươm.” Điều này thật khó hiểu đối với con người đã thề nguyền theo Thày, trung thành với Thày và bảo vệ Thày cho đến cùng. Tình yêu bảo vệ này bị Thày ngăn chặn. Tại sao vậy? Điều này thật khó hiểu với con người đơn sơ chất phát yêu bằng một quả tim chân chỉ hạt bột. Tình yêu này bộc lộ cách hết sức chân thành khi Chúa hé mở phải lên Giê-ru salem chịu chết, Phê-rô can ngăn Chúa vì không muốn cho người yêu của mình vào thế lâm nguy. Chúa khiển trách không tiếc lời: “ Sa tan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi là chướng ngại vật hơn là kẻ giúp Ta.” Sau này trong cuộc thương khó Phê-rô là người đã chối Thày cách công khai ba lần.

Phê-rô là con người yếu đuối. Ngài mạnh mẽ đó nhưng lại yếu đó. Chúa chọn người cầm đầu Gíao Hội Chúa có đủ hai mặt, để khi thành công tôi tớ Chúa không vênh vang vì những thành tích của mình. Và khi yếu đuối, tôi tớ nhận ra người điều khiển giáo hội không phải là mình nhưng là Chúa thánh Thần.

Chúng ta đã có những cảm nghiệm này nơi chính mình và nơi Giáo hội: mặc dù Giáo hội Chúa ôm ấp những con người tội lỗi nhưng Giáo Hội Chúa vẫn tiến triển. Giáo Hội Chúa không vì những con người tội lỗi kia mà bị vùi dập dưới những cơn bão táp cuồng phong. Giáo Hội Chúa vẫn đứng vững và con thuyền Giáo Hội vẫn lướt đi giữa những cơn bão tố vì Chúa Giê-su đang ngồi trên con thuyền mỏng manh đó.

Cũng như Phê-rô, trên đường nên thánh, chúng ta cũng có những cảm nghiệm lên xuống; thăng hoa, xuống cấp; mạnh mẽ, yếu đuối. Chính vì thế mà khi chiến thắng đừng quên giây phút yếu đuối. Thiên Chúa hài lòng với chúng ta trong những lúc tốt lành nhung Ngài cũng gìn giữ chúng ta trong những giây phút yếu hèn. Hãy có cái nhìn của Chúa để khi thấy anh em yếu đuối chúng ta không hạ thấp, phê phán. Và khi thấy họ tốt lành chúng ta động viên khuyến khích để giúp họ đi tới cùng ơn Chúa Thánh Thần.

Thiên Chúa gọi chúng ta vào trong niềm tin qua những con người của Giáo hội. Chúng ta hãy xin Chúa, người đã yêu Giáo Hội qua mọi chướng ngại vật, qua mọi khó khăn thì Ngài cũng giúp chúng ta đi vào chiều kích thâm sâu của Giáo Hội. Phê-rô nói với Chúa Giê-su: Thày là Đức Ki-tô. Còn Chúa Giê-su nói với Phê-rô: Con là đá. Chúa Giê-su nói với Phê-rô: Con là đá.. Đá dựa trên đá. Tình yêu của Thiên Chúa chiến thắng trên sự yếu đuối.

Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa đã chọn những con người yếu đuối để cùng với Chúa dẫn dân Chúa đến vinh quang của sự phục sinh. Người là đường, là sự thật và là sự sống.

Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta hiểu chân lý này và khám phá ra sự cao cả của tình yêu Thiên Chúa. Hạnh phúc cho chúng ta khi khám phá ra Chúa Ki-tô trong màu nhiệm của Chúa Cha, khám phá ra Chúa Giê-su trong màu nhiệm của Ngài và khám phá ra Chúa Giê-su là đá tảng mà chúng ta phải cậy dựa, đá mà chúng ta phải khám phá và cảm nghiệm mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta.

Xin niềm vui của Thiên Chúa thấm nhập vào tâm hồn chúng ta và xin cho chúng ta luôn hạnh phúc về tình yêu của Cha, tình yêu của Chúa Con trong tình yêu của Chúa Thánh Thần: “ Anh em thật có phúc vì không phải bởi xác thịt mà anh em biết điều ấy, nhưng là Cha Ta , Đấng ngự trên trời”. Đó là hạnh phúc chúng ta xưng thú trong chiều sâu hữu thể của mình.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.