Tha thứ vô điều kiện – Suy niệm CN XXIV, TN năm A

0

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN, NĂM A

59

LỜI CHÚA: Mt 18, 21-35

Tin Mừng hôm nay nói về sự tha thứ, sự tha thứ bất bình thường của một ông vua khác thường. Có lẽ ngày nay chúng ta say mê mẫu người lý tưởng này vì chúng ta đang sống trong một thế giới thù hận, ghen ghét, bá chủ và khủng bố… Ngày ngày những cảnh thương tâm, huynh đệ tương tàn diễn ra như cơm bữa đến nỗi người ta không còn tin vào nhau nữa. Thậm chí trong gia đình cũng luôn xảy ra vấn đề xào xáo nhau. Con cái giết cha mẹ, vợ chồng loại trừ nhau, anh em khai trừ nhau…Dân này nổi loạn với dân kia; nước này chống nước khác. Các nước đua nhau sáng chế ra những vũ khí giết người hàng loạt. Vũ khí mỗi ngày mỗi leo thang nên luật tình thương đã tụt dốc không phanh để thay vào đó luật hận thù. Trước cảnh đau lòng này hôm nay chúng ta đọc bài Tin Mừng Chúa dạy về việc tha thứ qua dụ ngôn tên mắc nợ không biết thương xót.

Không ai trong chúng ta là người vô tội mà nếu là tội nhân thì chúng ta cần sự tha thứ. Chúng ta là những người yếu đuối từ khi lọt lòng mẹ: yếu đuối về thể xác và yếu đuối cả về tinh thần do tội nguyên tổ như lời Thánh Phaolo khẳng định: Do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian ( Rm 5,12). Đây là nỗi đau dằn vặt chúng ta suốt cuộc đời. Nhưng nỗi đau này có làm chúng ta lớn lên hay lại là chướng ngại vật ngăn chặn chúng ta phát triển, đó là câu hỏi mà mỗi người phải tự đặt ra cho mình.  Chúng ta sống sự tha thứ để được bình an với chính mình, với anh, hay ôm mối hận thù với tha nhân để chết dần chết mòn trong sự tự ái cao độ. Danh nhân đã khẳng định: “ Tôi không thể tha thứ vì tôi là một kẻ yếu đuối. Tôi tha thứ vì tôi đủ mạnh mẽ để hiểu lỗi lầm của người khác”.

Ai trong chúng ta cũng cần sự tha thứ  vì trong cuộc sống khó tránh khỏi có những người dù vô tình hay cố ý gây ra những lỗi lầm với ta. Nhưng nếu ta cứ mãi ôm vào lòng những lo lắng, nghi ngại, những hận thù, hờn giận thì mãi mãi ta sẽ không bao giờ có được một cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản và bình an hạnh phúc. Người không tha thứ là người muốn loại trừ anh em, muốn bẻ gẫy chiếc cầu nối hai giòng sông mà chính mình phải bước lên. Sự tha thứ loại trừ ghen ghét và từ chối tha thứ là duy trì hận thù. Hôm nay Chúa dạy chúng ta hãy tha thứ không phải bảy lần như thánh Phê-rô nghĩ, nhưng là bảy mươi lần bảy,  nghĩa là tha thứ vô điều kiện. Điều này không dễ chút nào mà đôi khi còn tăng thêm thù oán nữa là khác. Tôi còn nhớ câu truyện xẩy ra cách đây vào thập niên chín mươi, một câu truyện bi đát về sự trả thù làm cho những người có lương tâm kinh sợ. Số là hai gia đình sống bên cạnh nhau là láng giềng của nhau mà cha ông chúng ta vẫn thường ví von: “Bán anh em xa mua láng giềng gần”. Mối tình làng nghĩa xóm ấy gần gũi đến nỗi mỗi khi có việc khẩn cấp phải bỏ việc nhà để giúp nhau: “Cơm ăn không hết thì treo, Việc làm không hết thì kêu láng giềng”.

Thế nhưng hai gia đình này đã không có được sự tương quan tốt đẹp này. Họ là khình địch của nhau và sự rạn nứt luôn gia tăng. Khi sự hận thù đã lên đến cực độ thì sự kinh hoàng không mong muốn đã xẩy ra: Một hôm một trong hai gia đình mất một con gà. Gia đình kia buộc tội cho gia đình hàng xóm và chờ dịp để ra tay trả thù. Anh chị lợi dụng sự vắng mặt của vợ chồng hằng xóm và ăn cắp con nhỏ bỏ vào nồi nước xôi. Khi nghe câu truyện này chúng ta rụng rời chân tay và kết án nặng nề sự trả thù này. Nhưng chúng ta đâu có ngờ khi chúng ta sống trong hận thù, không tha thứ, chúng ta cũng giống như người hàng xóm kia, nuôi hận thù mãi mãi như ngạn ngữ Trung Quốc nói: “Đối với người quân tử, mười năm mới trả được mối thù cũng không có gì là muộn cả.”

Sự tha thứ rất khó vì khi bị tổn thương thì sự phật ý và cay đắng càng gia tăng. Điều này sẽ gia tăng theo cấp số nhân nếu không tha thứ. Nhưng tha thứ không phải là một công việc một sớm một chiều và nó cũng không phải chỉ xẩy đến với một số người nhưng là cho tất cả chúng ta. Tha thứ là hành vi của ý muốn, nhưng không phải khi tha thứ là nỗi cay đắng và đau khổ biến mất, nhưng có khi nó còn da diết hơn trước. Có thể cái tôi của chúng ta lặp đi lặp lại luận điệu của nó là ngu xuẩn, là hèn nhát… Trong trường hợp này chúng ta phải cần đến ơn Chúa. Nếu chúng ta không tha thứ cho anh em, chúng ta cũng không nhận được sự tha thứ từ Thiên Chúa. Cũng như hai người sống chung trong một căn phòng, hắn không muốn cho bạn mình nhìn thấy ánh sáng thì hắn cũng không thể nhận được ánh sáng từ bên ngoài vào.

Tha thứ không có nghĩa là quên sự xúc phạm nhưng là nhớ, nhớ để quảng đại thứ tha. Chỉ có tình yêu mới giúp chúng ta thực hiện được điều này. Cốt lõi của Tin Mừng là tình yêu, là lòng thương xót. Hôm nay Tin Mừng nói đến lòng thương xót này trong đời sống chúng ta. Tất cả chúng ta là món nợ khổng lồ này. Chúng ta đã được Thiên Chúa dựng nên từ hư vô. Ngài quan phòng  nuôi nấng, dẫn dắt giáo dục chúng ta bằng tình yêu của Ngài. Đứng trước hồng ân vô cùng của Ngài ban xuống trên cuộc đời chúng ta, chúng ta chỉ biết bập bẹ lời van xin của kẻ ăn mày: “ Xin kiên nhẫn với con…”

Chúa Giê-su trên Thập Giá khi hiến dâng trọn vẹn thân mình trên thập giá đã xin Chúa Cha tha tội cho chúng ta. Từ đó sự tha thứ được ban cho chúng ta suốt dọc dài của lịch sử cứu độ. Sự tha thứ này bao phủ tội lỗi chúng ta, bao phủ sự tang thương của chúng ta. Và nếu không có lòng thương xót này chúng ta không là gì cả. Tất cả chúng ta là người tội lỗi được tha thứ. Sự tha thứ của Thiên Chúa giúp chúng ta có cái nhìn đúng về mình và về anh em.Nếu chúng ta được yêu như thế và có món nợ như thế thì nỡ nào chúng ta không yêu anh em cũng có món nợ như chúng ta. Thế gian này đầy đau khổ, sự thương tâm, sự tàn khốc, tội lỗi nhưng tất cả đều được bao bọc bởi lòng thương xót vô cùng của Cha.

Chúa Cha có mục đích duy nhất làm cho chúng ta khám phá ra lòng thương xót, đồng thời cũng muốn làm cho chúng ta yêu anh em mình như thế. Tội lỗi ngăn chặn chúng ta nhận ra lòng thương xót này. Nhận ra Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta không phải thương hại hay vị nể, nhưng là để giải thoát chúng ta tới tận thâm sâu của hữu thể chúng ta. Do dó mà Thiên Chúa đòi chúng ta yêu anh em đến cùng như Ngài đã yêu.

Chúng ta ý thức rằng trong màu nhiệm của Chúa Ki-Tô có lòng thương xót vô cùng, vô cùng của tình yêu,vô cùng của chân lý. Nếu chúng ta đặt đời sống của chúng ta trong ánh sáng của Thiên Chúa  thì chúng ta sẽ hoàn toàn sống cho Chúa Ki-Tô và vì Chúa Ki-tô.

Bản văn Tin Mừng nói với chúng ta rằng Luật của Ki-Tô hữu là luật của tha thứ được tóm gọn trong luật yêu thương: yêu cho tới chết. Đó là điều Chúa Giê-su đã làm.

Nếu chúng ta coi Chúa là Cha thì ta cũng phải coi nhau là anh em. Điều này có nghĩa là chúng ta cũng phải có trách nhiệm về lỗi của anh em. Anh em xúc phạm đến ta thì cái nhất thể nơi ta đã bị rạn nứt. Tìm đến anh em để giải hòa là hàn gắn lại vết rạn nứt. Không tha thứ là duy trì sự rạn nứt và tất nhiên là lúc đó ta không thể gọi Thiên Chúa là cha của mình được. Báo thù là làm cho vết rạn nứt đó toạc lớn hơn.

Xích mích là để cho qui luật hận thù chiến thắng, để cho cái tôi làm chủ. Duy trì sự xích mích là tiếp tục làm tôi cho hận thù, làm nô lệ cái tôi và sống theo qui luật của sa-tan. Báo thù là chiến đấu trong hàng ngũ của sa-tan.

Matthêu cho chúng ta thấy sự khác nhau vô cùng giữa ông chủ và đầy tớ. Ông chủ hoàn toàn nhân từ, nhân từ đến độ không thể chấp nhận được sự độc ác nơi mình và nơi người. Tên đày tớ hoàn toàn độc ác, độc ác đến độ đã được tha món nợ khổng lồ không thể trả nổi nhưng anh không thể tha món nợ vô cùng nhỏ bé mà người anh em mắc nợ.

Chúng ta đều là những con nợ đáng thương đối với Thiên Chúa. Ngài đã tha cho chúng ta một món nợ vô cùng to lớn chúng ta không thể đền trả. Ngài không đòi hỏi chúng ta điều gì khác thường chỉ xin chúng ta yêu thương anh em để nhìn nhận cái món nợ của anh em cũng là cái nợ của chúng ta. Và trong cuộc sống không ai là kẻ thù nhưng tất cả đều là ân nhân của chúng ta. Chúng ta không có kẻ thù, không có người mắc nợ. Chính chúng ta là con nợ của Thiên Chúa và con nợ của nhau: Món nợ tình yêu.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.