Câu chuyện cuộc sống: Giờ tốt nhất

0

GIỜ TỐT NHẤT

Chầu Thánh Thể là nơi nương náu của tôi trong suốt thời kỳ thử thách đức tin.

      Tôi thật khó để có thể nhận ra vào lúc đó, nhưng đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi tôi yêu chồng tôi, chính anh đã giúp tôi yêu mến Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Nó bắt đầu khi tôi – một tín hữu Tin Lành sùng đạo bắt đầu hẹn hò với Ryan, anh là một người công giáo yêu mến việc Chầu Thánh Thể. Anh đã nhận được lời khuyên từ một người bạn, người ấy đã nói với anh rằng: “Hãy đưa cô ấy đến Chầu Thánh Thể và phần còn lại Chúa sẽ làm cho”.

      Theo lời khuyên ấy, hằng tuần Ryan đã mời tôi đến cầu nguyện với anh trước Bí Tích Thánh Thể. Toàn bộ ý tưởng về sự thờ lạy không dễ để lôi kéo tôi, nhưng nghĩ về một giờ bình an và tĩnh lặng rời xa khỏi thế gian này đã hấp dẫn tôi. Vì vậy tôi quyết định tham gia cùng anh, và dần dần nó đã biến đổi tôi. Tôi nhìn thấy mọi người cúi xuống, quỳ gối thậm chí là phủ phục trước mình Thánh Chúa. Tôi đã nhìn thấy họ trải lòng ra và được phủ lấp đầy tình yêu và sự chữa lành của Chúa. Tôi muốn những gì họ có.

      Khi Ryan và tôi tiến triển trong tình yêu, chúng tôi vẫn tiếp tục đi Chầu Thánh Thể, và trái tim luôn muốn tìm kiếm của tôi bắt đầu thúc đẩy tôi rằng Chúa Giêsu vẫn hiện diện trong Mình Thánh Chúa. Không lâu trước khi Ryan và tôi kết hôn năm 2002, sau nhiều lần cầu nguyện với Chúa tôi đã gia nhập vào giáo Hội Công Giáo. Chầu Thánh Thể đã trở thành giờ tốt nhất mỗi tuần và là một điều gì đó tôi khát khao sau một ngày sống đầy bận rộn hơn với con cái. Ít ra tôi đã nhận ra rằng điều đó sẽ nâng đỡ tôi trong tương lai thậm chí khi Ryan không thể làm được.

       Một cuộc thử thách đức tin. Năm 2007, Ryan bắt đầu phàn nàn về chứng đau đầu từng cơn ngắn, mạnh mẽ. Sau đó anh bắt đầu có vấn đề về trí nhớ. Rồi đến một ngày Ryan không thể kiểm soát được cách sử dụng máy nước lạnh ở nơi làm việc – đó là lúc anh tự mình lái xe đến phòng cấp cứu. Trong một ngày, các bác sĩ đã nói với chúng tôi Ryan đã có một khối u ung thư trong não và cần được phẫu thuật ngay.

      Hai năm tiếp theo, chúng tôi đã cố gắng giữ cho căn bệnh ung thư không phát triển. Ryan đã có một cuộc phẫu thuật khác, và nó dường như đã thành công. Trong suốt thời kỳ đó, Ryan vẫn tiếp tục đi Chầu Thánh Thể mỗi tuần. Chúng tôi đã chào đón đứa con thứ ba sinh ra vào năm 2009, nhưng một năm trôi qua, tình trạng của Ryan đã tệ hơn. Đến cuối tháng Giêng năm 2010, anh ấy đã quyết định dừng việc chữa trị mà anh ấy đã nhận được ở cách đó 1000 dặm. Anh ấy cảm thấy giờ phút cuối cùng đã đến gần và anh muốn được ở gần gia đình của mình. Ryan đã chết vào thứ Năm Tuần Thánh, đó là ngày chúng tôi đã ăn bữa tiệc ly. Thời điểm này giữ một vị trí quan trọng đới với tôi, mặc dù trái tim tôi bị tan vỡ.

       Bây giờ chỉ còn lại mình tôi chăm sóc ba đứa con dưới sáu tuổi. Chúng cần được thay tã lót, cần những bữa ăn nóng, cần được ôm ấp và chúng cũng cần được dạy dỗ về chân lý đức tin. Tôi cảm thấy như mình đã bị rơi vào bế tắc mà không có lối thoát. Tôi đã làm nhiệm vụ của một người vợ. Tôi đã ở lại đó mạnh mẽ để giúp chồng tôi trên hành trình về quê trời. Bây  giờ ai sẽ ở đó để giúp tôi? Gia đình và bạn bè tôi đã cung cấp tất cả những hỗ trợ mà họ có thể, nhưng không ai có thể cảm nhận được nỗi đau mà tôi đang trải qua. Không ai có thể nâng đỡ thể xác kiệt sức rã rời của tôi lên. Không ai có thể phục hồi lại tinh thần tôi. Không ai có thể giúp tôi… ngoại trừ Chúa Giêsu.

       Chạm vào Đức Giêsu. Khi các con tôi lớn lên và đến trường, cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy con đường trở lại với việc Chầu Thánh Thể trong nhà nguyện. Đó là một phúc lành rất lớn khi được ngồi lại thường xuyên với Chúa Giêsu để được khóc, được lắng nghe, được chữa lành và để học cách sống lại một lần nữa. Ở lại trong sự hiện diện của Chúa là một phương thức chữa lành linh hồn tôi.

      Đã rất nhiều lần tôi cầu nguyện xin sự đụng chạm chữa lành của Chúa trong nhà nguyện đó, nhưng một giờ đặc biệt ấy đã đến cách riêng tư và sâu sắc hơn những gì tôi đã từng tưởng tượng.

      Đó là thời gian hai năm sau khi Ryan chết. Khi tôi đang ngồi trước sự hiện diện của Chúa để làm thực hành bài tập về một lớp học Thánh Kinh mà tôi đã tham gia. Trong đầu tôi đã nảy sinh một vấn đề đòi hỏi tôi phải để Thiên Chúa phác họa ra bức tranh yêu thích về Chúa Giêsu trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ nó sẽ là một hình ảnh giống chúa Giêsu đang gõ cửa hoặc hình ảnh Chúa Giêsu đang ôm một con cừu. Vì thế tôi ngồi xuống một lát và nhìn chằm chằm vào Chúa Giêsu trong Thánh Thể. Sau đó tôi nhắm mắt lại và Ngài ở đó.

      Cảnh tưởng quá rõ ràng và quá thật đến nỗi nước mắt tôi lăn dài trên mặt. Ryan nằm trên giường ở bệnh viện khi anh ấy thở những hơi thở cuối cùng tay vẫn giữ tràng chuỗi Mân Côi. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Tay tôi nắm chặt tay anh, và đầu tôi ngả trên ngực anh. Chúng tôi cùng hát lời “Amen” để kết thúc kinh cầu các Thánh. Ở bên kia giường bệnh, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đang ngồi trên một chiếc ghế khác. Người khoác trên mình tấm áo choàng trắng rực rỡ và Ngài đặt tay trên chúng tôi. Ngài nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy yêu thương và sau đó Ngài cúi xuống trên đầu anh. Chính lúc ấy, tôi cảm thấy Ngài đã đụng chạm vào tôi.

      Vẫn ở với tôi. Tôi luôn luôn tin rằng Chúa Giêsu luôn chăm sóc chúng tôi qua căn bệnh của Ryan. Nhưng nó lại là một sứ điệp rất rõ ràng và cá vị đối với tôi. Tôi đã đi ra khỏi nhà nguyện với tâm tình tạ ơn và kính sợ bởi vì Thiên Chúa yêu tôi đủ để cho tôi thấy Ngài hiện diện khi tôi cần Ngài nhất. Giờ Chầu Thánh Thể đó là điểm then chốt trong cuộc đời tôi. Thị kiến có thể xảy ra bất cứ nơi đâu vào bất cứ lúc nào nhưng nó đã không xảy ra, trái lại Chúa đã dùng tôi để bày tỏ vinh quang của Ngài trong nhà nguyện trước mình Thánh Chúa. Tôi sẽ luôn luôn quý trọng kinh nghiệm ấy. Tôi đã luôn biết rằng tôi có thể tin vào Chúa mãi mãi. Nhưng trong ngày đó, tôi đã hiểu rằng tôi cũng cần tin tưởng vào Ngài cả ngày hôm nay nữa. Kể từ lúc đó, nó đã mang lại cho tôi sức mạnh và tăng thêm niềm tin trong nhiều quyết định tôi đã làm.

       Thí dụ, khi tôi đang cầu nguyện về việc liệu tôi có thể chuyển nhà tới một tiểu bang lân cận hay không. Tôi đã nhận được câu trả lời trong khi Chầu Thánh Thể. Chúa đã thì thầm trong lòng tôi: “Hãy thả lưới xuống chỗ sâu. Đừng lo lắng vì không biết câu trả lời”. Mặc dù chuyển nhà là đi ra khỏi vùng an toàn, nhưng những lời này đã khích lệ giúp tôi tiến tới thực hiện nó. Nó trở thành một sự di chuyển tới việc chữa lành và toàn bộ những gì tôi có thể không bao giờ tự mình đề ra kế hoạch được.

       Thời gian ở trong tay Chúa. Liệu điều đó có thật sự dễ dàng vào những ngày hè sôi động hay kì nghỉ mát khi tôi nhớ Ryan, tôi biết bây giờ Chúa Giêsu vẫn ở bên tôi. Tôi tiếp tục phó thác mỗi ngày đời tôi trong tay Ngài. Giờ Chầu Thánh Thể mỗi tuần đã trở thành một cái neo trong hành trình này. Tôi tôn thờ Chúa Giêsu Ngài là đấng hiện hữu. Tôi tôn thờ Chúa Giêsu Ngài là Đấng hằng sống. Tôi tôn thờ Chúa Giêsu là tình yêu và tình yêu của Ngài thì vô tận. Thờ lạy Ngài và dành thời gian ở lại với Ngài trong nhà nguyện Thánh Thể là một trong những quyết định tốt nhất tôi đã từng làm.

Nhóm Học viện Thánh Tôma
Dòng Đa Minh Tam Hiệp

Comments are closed.