Giờ Chầu của Thiếu nhi Thánh Thể – Thứ Năm, sau Lễ Thánh Gia, năm B

0

GIỜ CHẦU CỦA THIẾU NHI THÁNH THỂ
(Thứ Năm, sau lễ Thánh Gia, năm B)

Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy.” (Ga 1, 35-42)

1. Dấu Thánh giá – Hát Kinh Chúa Thánh Thần – Kinh ăn năn tội

2. Đặt Mình Thánh: Hát Bài thích hợp

3. Cầu nguyện mở đầu:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng mến yêu, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa,  vì biết bao ơn lành Chúa ban cho chúng con trong mùa Giáng Sinh này, một mùa hồng phúc, tràn ngập an bình và tình yêu của Chúa và của mọi người dành cho chúng con.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể giúp chúng con luôn biết sống xứng đánh với hồng ân Chúa thương ban, biết mở lòng ra trước lời mời gọi của Chúa, tha thiết và thích thú đến với Chúa nơi Nhà Tạm này, tựa như hai môn đệ của Gioan Tiền hô, vừa nghe thầy mình lên tiếng nói về Đức Giêsu khi Người đi qua trước mặt ông: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” – hai môn đệ liền đi theo Chúa ngay – và khi đã gặp Chúa, ở lại với Chúa – còn biết loan báo niềm tin của mình: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô) – và dẫn người khác đến gặp gỡ Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Lời Chúa vẫn ngân vang gọi mời chúng con hàng ngày, hàng giờ, xin cho chúng con biết khôn ngoan, dứt khoát chọn phần tốt nhất là đến với Chúa, nhất là việc tham dự thánh lễ hàng ngày, và biết làm mới lại tương quan gặp gỡ Chúa mỗi ngày qua việc viếng Thánh Thể, biết sống trong sự hiện diện của Chúa, vì từ nguồn sung mãn của Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể, chúng con đã đón nhận hết ơn này đến ơn khác. Amen

4. Hát: Lắng nghe Lời Chúa

(Mời cộng đoàn đứng)

5. Tin mừng Chúa Giêsu theo thánh Gioan (Ga 1, 35-42)

Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười. Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Ki-tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: “Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phê-rô).

Ðó là lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

6. Suy niệm:

Khung cảnh bài Tin mừng cho chúng ta một hoạt cảnh thật sống động: trong khi Gioan Tẩy Giả còn đứng đó với hai môn đệ, Đức Giêsu đã bắt đầu tiến lên đi ngang qua ông: thái độ của Gioan tượng trưng rằng sự nghiệp của ông đã đến lúc chấm dứt vì Đấng phải đến đã đến; thái độ của Đức Giêsu đánh dấu khởi đầu cuộc đời của Người là một cuộc tiến bước thiêng liêng, để quy tụ muôn người về cho Thiên Chúa Cha. Còn Gioan thì tức khắc nói với hai người trong nhóm môn đệ đã đến để tìm ơn cứu độ nơi ông, rằng: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. Chúng ta cảm phục sự thẳng thắn và cương trực của Gioan Tẩy Giả. Ông đã thực hiện  đúng nhiệm vụ của mình: làm chứng về Đức Giêsu, đã giới thiệu Người là Đấng Mêsia. Sau đó, ông đã quảng đại chứng kiến các môn đệ – những người đã từng ở với ông – nay rời bỏ ông mà đi theo Đức Giêsu: điều ông nói đang được thể hiện, “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi”.

Phần các môn đệ của Gioan, được nghe Thầy giới thiệu, các ông đã nhanh chóng bước theo Đức Giêsu. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “Đến mà xem.” Các ông đã nhanh chân đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười, nghĩa là trời đã về chiều khoảng 4g00. Thật là hạnh phúc cho các ông trong buổi chiều hoặc đêm “khám phá” đáng ghi nhớ ấy, mở đầu cho đời sống đức tin tròn đầy, đã đưa Anrê và người môn đệ vô danh kia vào trong mầu nhiệm của đời sống Đức Kitô – và làm cho họ rất phấn khởi loan báo: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia” – Anrê reo lên như thế khi gặp Simôn. Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Lòng tốt luôn có khuynh hướng lan toả” – Một niềm vui thiêng liêng có sức lan tỏa và không ai có thể lấy mất được. Sau khi gặp Đức Giêsu, Anrê vội vã đi tìm em mình là Simon để dẫn đến giới thiệu với Người. Đây chính là niềm vui được ban cho những tâm hồn khám phá ra viên ngọc quí và kho tàng Nước trời (x. Mt 13,44).Vì “từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận từ ơn này đến ơn khác” (Ga 1, 16).

Các bạn thân mến, Tất cả mọi người chúng ta đều được Thiên Chúa mời gọi đến sống thân mật với Người trong tình Cha-Con thắm thiết, tuyệt đỉnh của ơn gọi bước theo Đức Giêsu không phải là làm việc cho Chúa, nhưng là sống thân mật với Chúa, là nhắm đến cuộc gặp gỡ sống động và riêng tư với Đức Giêsu. Chúa không kêu gọi ta đến với Chúa để học những bài học lý thuyết, nhưng để tham dự vào sự sống của Chúa. Sự sống của Chúa là sự sống thần linh, nâng ta lên hưởng nếm sự ngọt ngào hạnh phúc trong tình yêu Thiên Chúa, vì biết mình được yêu thương. Phần chúng ta, chúng ta phải dấn thân, phải đi với Người, phải bước theo Người trên con đường Người đã đi.

Các bạn hãy ghi nhớ: Các môn đệ đầu tiên chỉ có thể giới thiệu Đức Kitô cho những người khác sau khi các ông đã“đi theo”, đã “đến xem” và “ở lại” với Đức Giêsu. Cuộc đời mỗi người chúng ta cũng là một chuyến “đi tìm” Đức Giêsu, ở lại với Người, được Người dẫn dắt, rồi sau khi đã thực sự gặp gỡ Người, thì đi giới thiệu cho người khác. Đó là chu kỳ bước theo Đức Giêsu và được cứu độ. 

Anrê không gặp Simôn Phêrô tình cờ, nhưng đã chủ ý đi tìm ông này, để đưa ông tham dự vào kinh nghiệm mới mẻ và lạ lùng mà ông đã được: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia”. Anrê không chỉ giới hạn vào việc giới thiệu, làm chứng, ông còn đích thân dẫn Simôn đến gặp Đức Giêsu. Có vô số nẻo đường cụ thể đưa con người đến với Đức Giêsu. Trên các nẻo đường này, có biết bào lời chứng và gương sáng của những người khác góp vào. Nhưng chắc chắn phần quan trọng vẫn là kinh nghiệm của chính bản thân tôi có về Đức Giêsu. không phải chỉ bằng lời nói suông, mà bằng chính kinh nghiệm sống tôi đã và vẫn đang có?

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi: “Tôi kêu mời mọi Kitô hữu ở khắp nơi, ngay lúc này, đi vào một cuộc gặp gỡ mới mẻ với Đức Giêsu Kitô, hay ít là mở lòng ra để cho Chúa Giêsu gặp gỡ mình; tôi xin tất cả anh chị em không ngừng làm điều này mỗi ngày. Không ai được nghĩ rằng lời mời gọi này không phải dành cho mình, vì không một ai bị loại trừ khỏi niềm vui mà Chúa Giêsu đem đến”.

(Mời cộng đoàn đứng)

7. Hát: …

(Mời cộng đoàn quỳ)

8. Lời nguyện kết:

CHUNG; Tv 146, 1-10

          Ca tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi !
          Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng CHÚA,
          sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời.
          Đừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,
          nơi người phàm chẳng cứu nổi ai.
          Họ tắt hơi là trở về cát bụi,
          dự định bao điều: ngày ấy tiêu tan.
          Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ
          và cậy trông CHÚA, Thiên Chúa họ thờ.
          Người là Đấng tạo thành trời đất với biển khơi
          cùng muôn loài trong đó.
          Người là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,
          xử công minh cho người bị áp bức,
          ban lương thực cho kẻ đói ăn.
          CHÚA giải phóng những ai tù tội,
          CHÚA mở mắt cho kẻ mù loà.
          CHÚA cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,
          CHÚA yêu chuộng những người công chính.
          CHÚA phù trợ những khách ngoại kiều,
          Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,
          nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.
          CHÚA nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,
          Xi-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời.

9. Hát: Này con là đá

10. Hát:  Đây nhiệm tích

11. Phép lành MTC

12. Hát tạ:

Sr Têrêsa Nguyễn Thị Phượng

Comments are closed.