Chuyện gì đã xảy ra với Thập giá Thật của Đức Ki-tô?

0

Chuyện gì đã xảy ra với Thập giá Thật của Đức Ki-tô?

Isabelle Cousturie – France

07 tháng Ba, 2018

Wikipedia

Bị cất giấu nhiều lần rồi lại tìm được, bị chia thành nhiều mảnh và phân tán rải rác, thánh tích quý giá đã trải qua nhiều hành trình.

Thật khó mà dõi theo đường đi chính xác của Thập giá Thật của Chúa Giê-su đã trải qua từ khi được Thánh Helena phát hiện trong chuyến hành hương đến Đất Thánh năm 326, hiện nay được tìm thấy dưới hình thức những miếng nhỏ rải rác trên khắp địa cầu. Trong thời điểm của cuộc hành hương Giáo hội đang phát triển rất mạnh. Người Ki-tô hữu sau một thời gian dài bị bách hại, đã được tự do thực hành đức tin và đi tìm lại những thánh tích được tôn kính. Qua sự thôi thúc của Chúa, Thánh Helena cùng với các tín hữu của Đức Ki-tô, cùng với con trai của thánh nhân, Hoàng đế Constantine I của Roma, và ở tuổi 80, đã lên đường để đi tìm thánh tích được mong chờ nhất: Thập giá của Chúa Giê-su.

Lần xuất hiện đầu tiên

Sau cái chết của Chúa Giê-su, sợ rằng các môn đệ của Người tìm lấy lại các thánh tích, người Do thái vội vã làm cho mọi vật thể có liên quan trong cuộc đóng đinh đó biến mất. Tại đồi Gôn-gô-tha, thập giá bị ném xuống một cái hố dưới lòng đất, cùng với hai thập tự của hai kẻ trộm bị đóng đinh. Đến Đất Thánh 300 năm sau, Nữ hoàng cuối cùng đã tìm được ba thập tự, nhưng thập giá nào là của Chúa? Để tìm ra, đức giám mục Giê-ru-sa-lem có một ý tưởng: ngài cho một người phụ nữ mắc căn bệnh, trước đó không thể chữa được, chạm vào gỗ thập tự, và khi chạm vào một trong ba thập tự đó bà ta ngay lập tức được chữa lành. Nữ hoàng Helena không còn nghi ngờ gì nữa: bà đã tìm lại được thập giá của Chúa Giê-su và ngay lập tức ra lệnh xây một nhà thờ trên vị trí thánh giá được tìm thấy – nữ hoàng đặt tên nhà thờ này là Nhà thờ Phục sinh – và bà lên đường về Roma. Theo truyền thống Ki-tô giáo, thánh tích được bảo quản rất tốt đến năm 614 và được rất nhiều người Ki-tô hữu đến viếng.

Lần biến mất thứ hai

Sau đó thánh giá biến mất trong tay của người Ba-tư. Thánh tích sẽ trở thành “vật trao đổi” trong trường hợp có bất kỳ sự điều đình nào đó với Đế quốc Đông La-mã (đế quốc Byzantines). Nhưng năm 630, Heraclius, Hoàng đế của Đế quốc Byzantine, chiến thắng Đế quốc Ba-tư một cách vang dội, và khải hoàn rước một phần của Thánh giá về Giê-ru-sa-lem — phần kia vẫn để lại Constantinople — chính hoàng đế đặt phần thánh giá đó trên đồi Can-vê. Sự kiện này được Giáo hội kỷ niệm vào ngày 14 tháng Chín, được công bố là Lễ “Thánh giá Khải hoàn” hoặc “Suy tôn Thánh giá.”

Lần biến mất thứ ba

Tuy nhiên, ít năm sau sự xâm lăng của người Ả-rập bắt đầu và Giê-ru-sa-lem nằm dưới sự thống trị của Hồi giáo. Cho đến thế kỷ thứ 10, những người thờ phượng Thánh giá Thật vẫn tiếp tục đến, không gặp nhiều trở ngại. Số người thậm chí còn tăng hơn trong những địa hạt vẫn còn Ki-tô giáo, đặc biệt ở Constantinople. Khi những khó khăn nổi lên và người Ki-tô hữu bị bách hại, Thánh giá được đưa xuống và một lần nữa lại được cất giấu. Chín mươi năm sau (năm 1099) Thánh giá tái xuất hiện nhờ những đạo quân Thập Tự Chinh của Giáo hội giải phóng Đất Thánh. Thánh giá lại được đưa trở lại Vương cung Thánh đường Chúa Phục Sinh trong vinh quang. Thánh giá trở thành biểu tượng của Vương quốc Thập Tự Chinh Giê-ru-sa-lem.

Lần biến mất thứ tư

Tuy nhiên, việc đó chỉ kéo dài một thời gian ngắn, vào năm 1187, Thập Giá Thật lại một lần nữa biến mất, và lần này biến mất luôn, trên chiến trường Hattin, gần hồ Tiberius ở Ga-li-lê. Những chiến binh thập tự chinh mang Thánh giá theo cùng với họ để mang lại chiến thắng chống lại Quốc vương Hồi giáo Saladin. Tuy nhiên, họ thua trận, và Giê-ru-sa-lem rơi vào tay quốc vương Hồi giáo. Thập giá biến mất không một vết tích. Truyền thuyết kể rằng Đức Giáo hoàng Urban III, khi nghe tin đó, đã ngã mà chết.

Sự tản mác

Năm 1203, một phần thập giá được lưu giữ tại Constantinople chịu những hậu quả của Cuộc Thập Tự Chinh thứ Tư, Thập Tự Chinh rời khỏi Cộng hòa Venice với nỗ lực khôi phục lại Giê-ru-sa-lem nhưng lại chuyển hướng sang Constantinople để lật đổ Đế quốc Byzantine và lại tìm thấy tại địa điểm đó một Đế quốc Đông La-mã. Những Thánh tích trong Điện Pharos của Lãnh chúa được chia sẻ giữa người Venice và đế quốc mới. Tuy nhiên đế quốc này bị đe dọa từ mọi phía và đang trên bờ vực bị khánh kiệt, phải bán tất cả tài sản của nó. Thánh Louis, năm 1238, đã mua hai mảnh của Thánh giá, sau đó vào năm 1242 những thách tích khác, được coi là những Dụng cụ trong Cuộc Thương khó (mão gai, mũi Đòng Thánh, Miếng Bọt biển Thánh …), những thứ ngài đã bảo quản trong Nguyện đường Thánh (Sainte-Chapelle), được xây dựng cho mục tiêu này trên đảo Île de la Cité, ở Paris. Nhưng trong thời kỳ Cách mạng Pháp (1794), những mảnh vỡ của Thánh giá lại biến mất. Chỉ còn một vài mảnh và một cây Đinh Thánh còn lại, và được bảo quản cho đến ngày nay trong phòng để đồ thờ của Nhà thờ Đức Bà (Notre-Dame).

Lignum Crucis (Gỗ Thánh giá)

Tất cả các miếng gỗ vỡ bị phân tán hoặc bán như các thánh tích trên toàn thế giới qua nhiều thế kỷ (đặc biệt từ thời Trung Cổ) đã được giữ gìn như báu vật trong một số nhà thờ. Theo nhiều cuộc phân tích và điều tra, những mảnh vỡ được cho là “thật” của thập giá Chúa Giê-su chỉ gom lại được một phần mười của Thập giá; tất cả những miếng còn lại được khẳng định là từ những nguồn còn nhiều nghi vấn. Chúng tôi muốn nói đến những thánh tích như là Lignum Crucis (“gỗ Thánh giá”). Mảnh vỡ lớn nhất được bảo quản ở Hy lạp trong tu viện Núi Athos; những mảnh vỡ khác ở Roma, Bỉ, Venice, Ghent, và Paris.

MÃO GAI: Thánh tích này góp phần vào trong gia tài của Nhà thờ Đức Bà Paris từ năm 1806. Nó được Thánh Louis mang về Pháp vào thế kỷ 13, khi đó ngài xây một nguyện đường nguy nga đặc biệt cho thánh tích: Sainte Chapelle. Các tín hữu đến tôn kính Mão Gai vào các thứ Sáu đầu tháng và các Thứ Sáu của Mùa Chay.

P Deliss | Godong

MŨI ĐÒNG THÁNH: Mũi Đòng Thánh, vô cùng quý báu vì nó đã đâm thâu cạnh sườn Đức Ki-tô khi Người bị đóng đinh, được cho là đã được đi khắp nơi trong Châu Âu — từ Antioch đến Roma; từ Armenia đến Đế quốc Đông La-mã. Vào thế kỷ thứ 13, vua Louis IX đã mua một phần của nó và đặt trong Nguyện đường Thánh (Saint Chapelle) ở Paris. Nó bị biến mất trong Cuộc Cách mạng. Từ năm 1492, một mảnh vỡ khác được thấy ở Roma.

René Hanke (GFDL) | Wikipedia | CC BY-SA 3.0

CHÉN THÁNH VALENCIA: Chén Thánh mà Đức Ki-tô đã sử dụng trong Bữa Tiệc Ly có thể đang ở Valencia, Tây Ban nha. Sau khi được đem đi cất giấu bởi một tín hữu trong thời Nội chiến Tây Ban nha, Chén Thánh được tôn kính đặc biệt năm 1982 trong cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolo II, ngài đã sử dụng Chén này để dâng Lễ sau khi tôn kính thánh tích trong nguyện đường.

Vitold Muratov | Wikimedia | CC BY-SA 3.0

CỘT TRỤ TRÓI ĐỂ ĐÁNH ĐÒN: Đây được xem là cây trụ mà Chúa Giê-su bị cột vào trong Cuộc Thương Khó. Nó đã chứng kiến hình phạt đánh đòn của Chúa. Ngày nay, nó được trưng bày một phần cho công chúng trong Vương cung Thánh đường Thánh Praxedes ở Roma.

Lalupa | Wikimedia | CC BY-SA 3.0

KHÓA MÓC DÂY CƯƠNG NGỰA THÁNH CỦA CARPENTRAS: Thánh Helen được cho là đã tìm thấy những Đinh Thánh khi bà khám phá ra Thánh Giá, và địa điểm được cho là khu vực Đóng Đinh. Cây đinh đóng bàn tay phải của Chúa Giê-su vào Thập giá đã được làm thành móc khóa dây cương ngựa sử dụng cho con ngựa của Hoàng đế Constantine. Hoàng đế giữ nó cho đến khi nó biến mất, và sau đó người ta tìm được tại Carpentras, trong vùng Vaucluse thuộc đông nam Pháp. Về sau, Khóa Móc Dây Cương Thánh này trở thành biểu tượng chính của huy hiệu thành phố từ năm 1260.

Véronique PAGNIER | Wikimedia | CC BY-SA 3.0

MÁNG CỎ THÁNH: Được trưng bày trong một hòm thánh tích bằng pha-lê tại trung tâm Vương cung Thánh đường Thánh Mary Major, ở Rome, Máng cỏ Thánh  có những mảnh gỗ được cho là lấy từ máng cỏ của Chúa Giê-su.

Serato | Shutterstock

MŨ CAHORS: Trong thời của Chúa Giê-su, đầu của người chết được quấn một mũ vải. Được cho là do các Tông đồ tìm lại sau biến cố Phục sinh, thánh tích này lưu giữ tại Giê-ru-sa-lem trong gần 800 năm trước khi được trao cho hoàng đế Charlemagne, hoàng đế sau đó lại tặng cho đức giám mục của Cahors, Pháp. Ngày nay, nó được giữ trong nhà nguyện Thánh Gausbert ở Cahors.

Fair use | Unknown

ÁO THÁNH: Được trưng bày cho công chúng 50 năm một lần, áo được bảo quản trong Vương cung Thánh đường Thánh Denis Argenteuil, ở Pháp. Đây được xem là tấm áo Chúa Giê-su Ki-tô đã mặc trên đường lên đồi Can-vê.

© Marc-Antoine Mouterde

[Nguồn: aleteia]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 8/3/2018]

Comments are closed.

phone-icon