Dừng lại bên Chúa – cảm nghiệm khi tham dự giờ cầu nguyện Mùa chay 2018

0

Chiêm ngắm Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, quả thật là nguồn cảm hứng cho mọi ơn gọi. Có thể nói Hồng ân của thập giá là nguồn gốc của mọi hồng ân, đặc biệt là hồng ân đời sống thánh hiến. “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi.” (Gl 2, 20)

Từ ngàn xưa, Đức Giêsu Kitô đã tha thiết mời gọi những ai muốn bước theo Ngài, và đồng nghĩa với việc phải chấp nhận một sự từ bỏ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Mt 16 ,24). Thật vậy, “từ bỏ chính mình” có thể được xem như là thước đo, tiêu chuẩn để xét định và nói lên phần nào tâm tình của người môn đệ muốn bước theo Thầy Giêsu: “Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời”. (Ga 12, 24-25). Theo dòng suy nghĩ đó, ngày hôm nay tôi xin được mạn phép nhìn về thập giá ở một khía cạnh khác – góc nhìn thập giá nơi đời tu, một cuộc chơi của sự bỏ mình, với muôn vàn thử thách đan xen mạo hiểm.

Đã rất nhiều lần, khi được chứng kiến, gặp gỡ, tiếp xúc với những người sống đời dâng hiến, tôi thật sự rất ngưỡng mộ và không ngừng thắc mắc bằng những câu hỏi “Tại sao”. Tại sao lại có những người đi tu, chấp nhận một lối sống khắc khổ nơi dòng tu, trong khi cuộc sống bên ngoài có quá nhiều điều thú vị, với cái tuổi thanh xuân đầy mộng mơ, thích khám phá, theo đuổi những ước mơ hoài bão?

Nhưng tại sao lại có nhiều người trẻ nam nữ, họ thích chọn lựa khác người, chọn lối sống tu trì, chịu đựng sự gò bó của luật dòng, mất tự do, tại sao họ lại giam mình như thế? Và cũng đã không ít lần tôi tự hỏi, không biết động lực nào để họ làm được điều đó? Tại sao có những người đã chọn Thiên Chúa để làm gia nghiệp đời mình?

Rồi khi được tiếp xúc với các nữ tu Học Viện Dòng Đa Minh Tam Hiệp trong buổi tối cầu nguyện với chủ đề: “Dừng lại bên Chúa”, và trên hết là được nghe, được cảm và được thấm bài giảng rất sâu sắc của Sr Maria Hồng Quế, tôi dần dần hiểu được rằng bước vào đời tu, không ai dám tự hào cho mình là người tài giỏi. Không ai dám vỗ ngực tự tin về những khả năng của bản thân và cho rằng mình sẽ thành công trên con đường tu trì. Tại sao vậy?

Bởi, đời tu là một cuộc theo đuổi mạo hiểm. Mạo hiểm ở chỗ họ, các tu sĩ cũng như bao người, họ không thể làm chủ được tình thế diễn biến của cuộc chơi; họ không biết có biến động hay thử thách gì trên bước đường phía trước; họ đơn giản chỉ có một hành trang mang theo để lên đường – đó chính là đức tin đặt trọn vẹn nơi Thiên Chúa. Vì nguồn gốc của ơn gọi là ở nơi Thiên Chúa, Thiên Chúa gọi và Thiên Chúa chọn. Nhưng Thiên Chúa cũng rất kì quặc trong sự chọn lựa của Ngài, Thiên Chúa chọn những người mà Chúa muốn. Và có ai đó đã từng nhận định rằng: “Thiên Chúa không chọn những người có khả năng nhưng Chúa ban khả năng cho những người Chúa chọn”.

Vậy, Thiên Chúa muốn những người Chúa chọn phải từ bỏ chính bản thân mình như thế nào? Phải chăng là từ bỏ đi con người vốn có của họ với những khả năng hay những yếu đuối nơi bản thân họ? Thiết nghĩ, bỏ mình mà bước đi trên con đường thương khó của Đức Giêsu Kitô là sống triệt để ba lời Khuyên Phúc Âm: “Khiết tịnh – Khó nghèo – Vâng phục” .

Để sống lời khuyên Khiết tịnh, chắc chắn phải tranh đấu với những đòi hỏi, ham muốn xác thịt vẫn luôn tồn tại nơi bản thân. Người môn đệ chân chính là người dám buông bỏ những nhu cầu bất chính để dọn đường, mở lòng mời Chúa đến và để Chúa mặc sức chèo lái cuộc đời mình.

Thử thách rất lớn cho người tu sĩ khi sống lời khấn Khó nghèo, họ tuyên xưng Thiên Chúa làm chủ cuộc đời họ, họ dám can đảm dứt bỏ quyền sở hữu và định đoạt về của cải vật chất, họ tìm sự thanh thoát trong đời tu bằng một sự khó nghèo thực sự. “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em”. (Lc 6,20). Và bỏ mình nói cách khác cũng có nghĩa là từ bỏ những ý riêng, những dự định, những chương trình, những kế hoạch mà phàm nhân chúng ta luôn tự đề ra cho bản thân trong tương lai, để thay vào đó là một sự kiên định, vững lòng sống tinh thần Vâng phục.

Người môn đệ chân chính là người không còn vướng bận với những ý riêng của bản thân, vì đã xác định được mục đích đời dâng hiến là chọn Chúa làm gia nghiệp cho đời mình, để tìm gặp niềm vui thực sự và để dám thưa “xin vâng” trước những thử thách, thất bại, đau khổ, cám dỗ mà chính mình phải đối mặt: “Người bảo ông Simôn: Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simôn đáp: Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới”. (Lc 5,4-6).

Thật vậy, hành trình bước theo Đức Giêsu Kitô trong đời sống dâng hiến, còn rất nhiều thách đố, vô vàn điều cần luyện tập và hàng nghìn thập giá vô hình phải vác trên vai, còn tôi, một người ngoài cuộc chơi ấy làm sao có thể hiểu hết được?

Nhưng tôi vẫn một mực trung tín với niềm tin tuyệt đối rằng, chỉ cần chúng ta mạnh dạn bước theo Chúa thì muôn đời, Chúa sẽ mãi luôn ở bên ta, vác thập giá cùng với ta. Và hiển nhiên một khi có Chúa ở bên cạnh, thì mọi thập giá dù lớn dù bé, dù nặng dù nhẹ ở đời, sẽ hết thảy trở thành Thánh giá đem lại sức sống và ơn cứu độ.

Mỗi lần đứng trước một thử thách, một ngã rẽ nào đó trong cuộc đời, hoặc đang phân vân giữa Đúng và Sai, giữa nênkhông, hãy cùng tôi tập thói quen ngước nhìn thập giá, ngước nhìn Đức Giêsu Kitô vô tội đang giang tay, lặng im chịu đau đớn vì chúng ta, hãy nhắm mắt để cảm nhận từng nhịp đập, sức sống cùng với đức tin mãnh liệt của Ngài đang tuôn tràn trong chúng ta và rồi tôi tin chắc rằng đằng sau hình ảnh thân mình Chúa đẫm máu, ôm trọn hết thảy tội lỗi của thế gian vào mình và mang lên thập giá, vẫn là một gương mặt hiền lành, một ánh mắt nhân từ và một nụ cười tràn đầy tình yêu thương, sẵn sàng tha thứ hết mọi tội lỗi cho chúng ta. Hỡi thế gian, đừng vì một phút nóng nảy, một ý nghĩ đen tối, một lời nói tổn thương, một hành động sai trái mà làm Chúa đau thêm nữa, thay vào đó hãy cậy dựa vào ơn Chúa, phó thác đời mình trong tay Chúa để cùng Chúa vượt qua hết thảy.

Khi đối diện với chính mình, khi đã tìm, đã gặp và đã cảm được Thiên Chúa, Thánh Phaxicô Assisi đã thốt lên: “Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân”. Thật vậy, khi tình đời là mối dây oan trái, thì ân tình của Thiên Chúa vẫn hằng luôn chan chứa.

Xin nhấn vào đây để xem hình ảnh của giờ cầu nguyện

Teresa Nguyễn Hoàng Phương Khanh

Comments are closed.