Mệnh lệnh lên đường – Suy niệm Lễ Chúa Thăng Thiên, Năm B

0

CHÚA NHẬT VII ( B)
Mệnh lệnh lên đường – Lễ Chúa Thăng Thiên

LỜI CHÚA: Mc 16, 15 – 20

Khi được sai đến miền truyền giáo chúng tôi chỉ mong ước một điều mà bất cứ ai được sai đi cũng ôm ấp khát vọng đó, là gặt hái được kết quả sớm hết sức có thể. Nhưng thường thì chúng tôi luôn gặp thất bại. Chúng tôi thường nói với nhau: nếu Chúa cho mình làm được phép lạ như các tông đồ xưa thì hẳn bước đường truyền giáo của chúng mình nhẹ nhàng và dễ dàng hơn. Nhưng ý Chúa khác ý chúng tôi, Chúa sai chúng tôi đi với quyền năng của Chúa Thánh Thần chứ không phải sức lực của riêng mình. Chúa muốn chúng tôi sống phó thác, khiêm tốn, quên mình để quyền năng Chúa được biểu lộ nơi những dụng cụ nhỏ bé, ẩn dật và vô dụng nhất.

Hôm nay Chúa lên trời, Ngài chấm dứt sự hiện diện qua những lần hiện ra sau phục sinh. Và Ngài loan báo một màu nhiệm thâm sâu hơn là qua Thánh Thần Ngài hiện diện mọi nơi, mọi lúc với mọi người trên toàn thế giới. Trước khi ra đi, Chúa Giê-su xin các môn đệ, đại diện cho Giáo Hội Ngài, tiếp tục sứ mạng loan Tin Mừng cứu độ. Ngài trao cho Giáo Hội quyền năng và hứa sẽ ở cùng Giáo Hội mọi ngày cho tới tận thế.

Khi đọc đoạn Tin Mừng này, tôi táo bạo mơ ước điều Chúa ban cho các môn đệ  xưa cũng thực hiện nơi tất cả anh chị em chúng tôi, những người đang say mê lý tưởng loan Tin Mừng Phục Sinh, nhất là khi sự ra đi của chúng tôi gặp nhiều thất bại. Nhưng tôi  nghe Chúa nói trong lòng: Ta sẽ hành động những dấu lạ này nơi con cách thầm kín, nếu con sống đúng tinh thần của người truyền giáo. Người truyền giáo, tự bản thân, là người có đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện có phép màu hoán cải mọi trái tim chai đá. Đức Thánh Cha Phanxico nói: ““Cầu nguyện mang đến nhiều phép lạ; phép lạ cho các tín hữu, dù đó là giáo dân, linh mục hay giám mục đã đánh mất lòng cảm thương. Lời cầu của các tín hữu làm thay đổi Giáo Hội: không phải là các Giáo hoàng, giám mục hay linh mục có thể làm cho Giáo Hội thăng tiến, mà là các Thánh. Đức Thánh Cha kết luận: “Các Thánh là những người dám tin rằng Chúa là Đấng có thể làm được mọi sự.”

Người cầu nguyện là người kết hợp mật thiết với Chúa, Chúa sẽ làm nơi họ điều Chúa muốn chứ không phải điều con người muốn. Tôi đã có kinh nghiệm ý nghĩa này: Khi chia sẻ lời Chúa cho các nhóm, tôi đã cố gắng soạn bài kỹ lưỡng để lời nói của tôi có sức thuyết phục người khác. Thế nhưng càng tìm tài liệu tôi càng thấy những điều mình soạn dẫu mất thời giờ nhưng nó nhạt nhẽo, vô vị và rỗng tuếch. Chỉ sau cầu nguyện, tôi mới thấy những ý tưởng khác xuất hiện trong đầu, tôi chia sẻ với hết tâm huyết của mình. Tôi cảm được Chúa đang nói trong tôi vì chính tôi cũng được rung động bởi những lời Chúa nói đó.

Người truyền giáo là người mang Chúa đến cho anh em nên đòi phải là người yêu mến Chúa. Người yêu mến sẽ tìm mọi cách, mọi phương tiện có thể để giới thiệu về người yêu của mình. Ngôn ngữ tình yêu là ngôn ngữ cuốn hút và thuyết phục nhất. Thánh nữ Tê-rê-sa dù ở trong bốn bức tường kín, nhưng vì lòng khát khao phần rỗi các linh hồn nên Ngài đã nghĩ ra cách thế để truyền giáo, đó là cầu nguyện và hi sinh. Ngài nói: “Cái điều mà con đêm mong ngày ao ước là chinh phục nhân loại cho tình ái Chúa, con thú thật rằng : “nếu ở trên thiên đàng con không thể tiếp tục việc đó cách mạnh mẽ, con thích ở lại nơi lưu đày này hơn là về chốn vui vẻ đời sau”.

Người truyền giáo cũng là người sống yêu thương như Chúa nói: “ Cứ dấu này người ta nhận biết các con là môn đệ của Thày”. Sống yêu thương là thiết lập mối giây thân tình với anh em tôi. Tôi vui niềm vui của họ, tôi buồn nỗi buồn đau của họ để giúp đỡ họ vượt qua những thử thách đời thường bằng sự giúp đỡ, chia sẻ, động viên và hiện diện… khi cần.

Nhà truyền giáo cũng cần phải nhạy bén trước Thánh ý Chúa. Đường của Chúa là đường Thập giá. Nhiều khi chúng ta muốn trốn chạy thập giá, muốn sống những nơi dễ chịu hơn cả về tinh thần và vật chất. Nhưng chỉ trên thập giá mới nở hoa. Chính trên khổ giá Thày Giê-su mới lôi kéo mọi người lên cùng Cha: “ Khi nào Ta được treo lên, Ta mới lôi kéo mọi người lên với Ta”( Ga 12,32).

Nhà truyền giáo cũng cần phải nhạy bén trước Thánh ý Chúa. Đường của Chúa là đường Thập giá. Nhiều khi chúng ta muốn trốn chạy thập giá, muốn sống những nơi dễ chịu hơn cả về tinh thần và vật chất. Nhưng chỉ trên thập giá mới nở hoa. Chính trên khổ giá Thày Giê-su mới lôi kéo mọi người lên cùng Cha: “ Khi nào Ta được treo lên, Ta mới lôi kéo mọi người lên với Ta”( Ga 12,32).

Người truyền giáo là người sống phó thác. Chị em chúng tôi đã có kinh nghiệm nay khi đến với anh em. Chúng tôi thỉnh thoảng không được chấp nhận, nhiều khi phí công mà chẳng nên công cán gì. Nhiều lúc chúng tôi cũng bị cám dỗ bỏ cuộc để đến một nơi thực hiện ước mơ của mình dễ dàng hơn. Chúng tôi chưa hoàn toàn sống phó thác. Chúng tôi chưa sống được điều Thánh phao-lô khuyên nhủ: “ Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện”.

Thế nhưng nhiều khi trên đường đem Chúa đến cho anh em, tôi đã lầm, tôi tưởng soạn hay, nói giỏi, có tài ngoại giao, có khoa bảng về chuyên môn, sành tâm lý và nhiều khả năng sẽ giúp anh em tôi tốt hơn. Nhưng tôi bé cái lầm! Chính đời sống âm thầm cầu nguyện hy sinh sẽ đem lại những kết quả bất ngờ. Nhiều chị em chúng tôi bị cùm chân nơi đất truyền giáo, không thăm nom, không dạy dỗ, tưởng chừng như chấm hết cuộc đời trôi nổi thì chính Chúa lại ra tay. Sự thành công không phải ở tài ba, gặp thời như diều gặp gió, rồng gặp mây, nhưng trong sự khiêm tốn, âm thầm của một đời cầu nguyện, kết hiệp với Chúa trong cõi thâm sâu của tâm hồn. Những chị em này đã ra đi với quyền năng của Chúa: trừ được quỉ không tin, và nói được tiếng lạ của Thánh Thần để làm cho những con chiên ẩn mình trong bụi rậm phải xuất hiện. Đã đến lúc họ không thể giấu mặt lâu hơn nữa. Lực đẩy của cầu nguyện đã kéo họ ra ánh sáng. Lời cầu nguyện có phép màu. Chính Thánh Teresa nhỏ đã dùng phương pháp này để cứu các linh hồn. Trong cuốn nhựt ký “Một Tâm Hồn”, Thánh nữ nói:Con cảm thấy lòng con khao khát phần rỗi linh hồn lắm; con muốn dùng hết tài, xuất hết lực, hy sinh mọi lẽ, để cứu kẻ tội lỗi cho khỏi lửa hoả ngục”. 

Cho dù ở trong bốn bức tường kín, nhưng vì lòng khát khao phần rỗi linh hồn người ta nên Ngài đã nghĩ ra cách thế để cứu giúp họ. Hai cách đặc biệt Ngài dùng, đó là cầu nguyện và hy sinh. Người tông đồ không thể thiếu những yếu tố cần thiết này khi giới thiệu Chúa cho anh em. Chúng ta sẽ không biết nói về Chúa như thế nào nếu Chúa không tự giới thiệu về mình qua chúng ta. Đoạn kết của bài Tin Mừng hôm nay được khép lại bằng một câu xác quyết mạnh mẽ sự hiện diện của Chúa trong công cuộc rao giảng của các Ngài: “Các Tông Đồ đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng”( Mc 19,20).

Hôm nay Chúa cũng trao cho chúng ta sứ mạng cao cả này và Ngài đảm bảo ở với chúng ta mọi ngày cho tới tận thế. Chúng ta hãy xin Người gửi Thánh Thần đến với chúng ta, đó là điều mà Ngài đã hứa. Được Ngài ở với, chúng ta hãy mạnh dạn ra đi trong khiêm tốn, trong tâm tình sám hối, trong sự quên mình, trong hy sinh, trong yêu mến, trong phó thác, trong tin yêu để Chúa thực hiện nơi ta những điều Ngài muốn.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.