Đói khổ – Suy niệm Chúa Nhật 17 TN, Năm B

0

Đói khổ

Suy niệm: Ga 6, 1 – 15

Thế giới càng văn minh, càng tiến bộ càng có nhiều người giầu nhưng cũng có hàng triệu người trên thế giới sống trong cảnh nghèo đói cùng cực. Nhiều người buộc phải sống lây lất trên hè phố hay trong những khu nhà ổ chuột. Người ăn xin, người què, người mù, người dị tật, người bệnh tật, người xấu số đủ loại, những trẻ em hè phố… là những hình ảnh luôn diễn ra trước mắt mọi người. Trên đường phố hay các ngõ hẻm, người già chậm rãi lê bước với những tờ vé số bán gấp rút, trẻ em mồ côi quần áo lếch thếch dắt dìu nhau xin những đồng tiền rơi rụng, những người bệnh nan y lê lết trên các hành lang bệnh viện… Chứng kiến những cảnh khổ ấy đã làm chúng ta nhói tim khi thấy con người, hình ảnh của Chúa quá đau khổ vì nghèo đói về mọi phương diện như thế. Hôm nay khi thấy dân chúng theo Chúa trong tình trạng đói khát, Chúa đã động lòng thương làm phép lạ hóa bánh để làm thỏa mãn nhu cầu của những người thiết tha tìm Ngài.

Khi diễn tả cảnh nghèo đói, tác giả Nguyễn Quang Long đã ngâm lên những câu thơ thật não lòng:

“ Bao nhọc nhằn chôn vùi cuộc sống

Cảnh nghèo nàn, nhiều cổng buồn thương

Chỉ mơ cuộc sống đời thường

Mà sao chẳng được, xót thương cho mình.”

Sống nơi miền truyền giáo vùng biên, đa số là người nghèo và mắc chất độc da cam, mỗi lần nghe nhà thờ phát lương thực là họ đến với chúng tôi rất đông. Họ đến trong thái độ rất khiêm tốn và rất đáng thương. Họ đến để xin một sự giúp đỡ cần thiết. Nhưng dù có tận tâm tận tình mấy với những trường hợp đói khổ này, chúng tôi vẫn cảm thấy xót xa vì cảnh nghèo đói kia có nhận được sự trợ giúp thì cũng như muối bỏ bể. Ông cha ta vẫn thường than: “Của vào nhà khó như gió vào nhà trống.”

Cảnh nghèo muôn đời vẫn thế, vẫn khổ, vẫn cực mà không thoát ra được. Họ đã từng an ủi mình bằng cách chấp nhận số phận: “Con xã chùa thì quét lá đa.”

Đã hẳn có nhiều người cố gắng vượt lên số phận và đã thành công, nhưng có nhiều người không thể vì phải chấp nhận: “Đời cha ăn nho xanh, đời con ghê răng.”

 Hay: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước.”

Hôm nay dân chúng đói khổ đến với Chúa, vì trong cảnh túng quẫn họ đã chứng kiến những con bệnh đã được Chúa chữa. Họ là những lớp người cùng đinh trong xã hội, họ tìm đến với Chúa để được xót thương. Chúa hiểu lòng họ và Người động lòng thương vì họ đang đói lả. Chúa Giê-su không thể làm ngơ trước tiếng kêu cứu âm thầm nhưng xót xa này. Ngài không nỡ để họ sau khi gặp gỡ Ngài phải ra về với dạ dày trống rỗng. Họ sẽ ngã gục vì thiếu tình thương của Ngài. Cho người đói khổ ăn là công việc trước hết của lòng thương xót Ngài.Trong ngày phán xét, chính Ngài cũng sẽ phán xét những người mệnh danh là môn đệ Ngài : “Ta đói, ngươi cho Ta ăn hay Ta đói ngươi không cho ta ăn.”

Vì thế, khi thấy dân chúng đói, Chúa Giê-su đã cho họ ăn cách đại lượng. Tất cả được ăn thỏa thuê và còn dư mười hai thúng đầy.

Nhưng trước khi làm điều này Chúa mời các môn đệ cộng tác. Philip là người dám nghĩ dám làm (Ga 1, 43-49; 14,8) và An-rê người được gọi đầu tiên (Ga 1,40), anh của Simon- Phê-rô.  Chúa Giê-su mời hai Ngài cho đám dân này ăn cũng như thu những mẩu còn lại. Sự cộng tác này quan trọng vì Chúa muốn các tông đồ của Ngài là chứng nhân chủ động và sống động và là những người tiếp nối sứ mạng lòng thương xót Chúa sau này.

Trong trình thuật này Chúa  muốn thử Philip, điều đã xẩy ra với Ngài ở hoang địa (Lc 4,3). Qua đó, Ngài muốn nói với các ông là phải lo lắng nuôi dân Ngài. Điều họ làm là bẻ bánh (Cv 2, 42). Ngay khởi đầu sứ vụ, Ngài cho họ biết không có Ngài, họ không thể làm được gì. Nhưng Ngài không làm gì trước khi Andre tìm được năm cái bánh và hai con cá. Và phép lạ đã thực sự xẩy ra khi cậu bé tặng năm ổ bánh và hai con cá. Con số này rất nhỏ bé đối với chúng ta nhưng nó rất lớn đối với cậu bé vì nó là tất cả gia tài của cậu hôm nay. Lòng đại lượng của cậu bé đã khiến năm ngàn người được ăn no nê.

Khi làm phép lạ này Chúa nuốn nói với chúng ta hai điều:

  • Hãy làm như Ta đã làm là lưu tâm đến những anh em nghèo khó chung quanh ta. Những Lazaro đói lả ở cửa nhà ngươi: Hãy bỏ bàn tiệc cao lương mỹ vị bước ra cổng và hãy lắng tai nghe tiếng rên xiết của người đói khát, hãy đưa mắt nhìn những người khố rách áo ôm đang ngửa tay xin đôi chút cơm thừa canh cặn. Hãy mở lòng ra với cơn đói của anh em. Đừng từ chối quá nhanh bằng cách chủ trương đói thân xác không bằng đói linh hồn.
  • Đừng khoanh tay vịn cớ chúng tôi chẳng có gì để chia sẻ đối với nhu cầu bao la của hai phần ba nhân loại đói khổ. Hãy bắt đầu với những gì chúng ta có. Năm cái bánh và hai con cá, một con số nhỏ bé đã trở thành phép lạ.
  • Ngày nay Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục làm những phép lạ cả thể để nuôi chúng ta. Những tài nguyên thiên nhiênnhư rừng cây, các động vật, thực vật quý hiếm, các mỏ khoáng sản, các nguồn nước, dầu, khí  là những của cải vật chất có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng, phục vụ cuộc sống. Con người không phải bỏ sức để tạo nên những thứ đó.

Phép lạ của Thiên Chúa vẫn tràn lan trong vũ trụ vì Thiên Chúa đã dựng nên muôn loài, Người nuôi dưỡng tất cả. Đặc biệt con người là thụ tạo quí hiếm của Ngài, Ngài nuôi dưỡng trong tình yêu quan phòng đăc biệt của Ngài. Ngài không muốn một người nào dù bé nhỏ nhất bị thiếu thốn hay đói khổ. Nhưng khốn thay vẫn còn nhiều đói khổ vì đâu? Vì con người ích kỷ chỉ biết tìm tư lợi cho riêng mình. Hôm nay Chúa đang hỏi tôi: Ta tìm đâu ra bánh để cho những người này ăn? Cho những người khó khăn, cực khổ, những người chịu đựng cảnh đời bất hạnh nghèo đói, những người bệnh tật đủ loại, các trẻ em mồ côi thất học, những trẻ em dị tật…Biết bao người chưa được hưởng những giá trị của cuộc sống, vẫn phải bươn trải để lo cho từng miếng cơm, bát gạo, vẫn phải chịu đựng những vất vả, khó khăn, những khắc nghiệt của thời tiết đổi thay. Nhiều người lâm vào tình trạng khó khăn trong cuộc sống, không có nhà ở, không có cơm ăn, không có áo mặc, họ phải chịu đựng những nỗi vất vả trong cuộc sống, phải chịu đựng những nỗi bất hạnh trong cuộc đời, phải sống trong khổ đau, bất hạnh, phải chịu đựng nhiều đắng cay trong cuộc sống.

Những người nghèo đói đó đang cần lòng thương xót của chúng ta. Chúa đang mời chúng ta cộng tác để Chúa biểu lộ quyền năng. Nếu đợi khi nào tôi có điều kiện hoạc có bát ăn bát để tôi mới có thể giúp đỡ, thì những người chung quanh ta vẫn phải chấp nhận kéo lê cuộc đời trong nghèo khổ.

Qua phép lạ này Chúa mời gọi tôi hãy là những cánh tay nối dài của Chúa để anh em đói khát, đau khổ và bệnh tật của tôi được xoa dịu phần nào những vết thương nhức nhối trong thân xác họ. Tình yêu thương là phép màu, là thuốc giảm đau cho những đau nhức thể xác và tinh thần. Lời Chúa trong ngày phán xét củaTin Mừng Mattheu phải là châm ngôn sống của tôi hôm nay: “Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thủa tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói ngươi đã cho ăn; Ta khát ngươi đã cho Ta uống…”(Mt 25, 25)

 Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.