Tĩnh lặng trong sứ vụ – Suy niệm Chúa Nhật 16 TN, Năm B

0

TĨNH LẶNG TRONG SỨ VỤ 

Suy niệm: Mc 6, 30-34

Khi thực hiện sứ vụ loan báo tin mừng chúng tôi thấm thía lời mời gọi của Chúa hôm nay với các môn đệ: Hãy lánh ra một nơi để cầu nguyện. Trong khi các môn đệ  thi nhau kể lại thành tích của mình thì Chúa nhắc khéo các ông đừng mãn nguyện về những thành công của mình, nhưng hãy khiêm tốn trở về với lòng mình bằng cầu nguyện và đối diện với Đấng đang đồng hành với mình trên hành trình loan báo. Cầu nguyện là phương tiện tối ưu không thể thiếu đối với người được sai đi vì tông huấn “Loan báo Tin Mừng” khẳng định: “Không bao giờ có thể loan báo Tin Mừng nếu không có sự tác động của Chúa Thánh Thần … Chúa Thánh Thần chính là tác nhân của việc rao giảng Tin Mừng: Ngài thúc đẩy mỗi người loan báo Tin Mừng và cũng chính Ngài tác động trong thâm cung tâm hồn để giúp ta chấp nhận và hiểu biết Lời cứu độ”. (EN 75).

Sở dĩ chúng tôi luôn gặp thất bại khi đem Chúa đến cho anh em là vì chúng tôi chưa thực hiện Lời Chúa dạy hôm nay là phải tĩnh lặng để nghe rõ tiếng Chúa, để đón nhận các tiêu chuẩn của Chúa và để khám phá ra ý muốn của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tôi không bao giờ quên mẫu gương của một vị Thánh linh mục Gioan Vienney. Người ta kể vào năm 1818, Ngài được sai về xứ Ars có 40 nhà với khoảng 260 người và 4 quán rượu. Vì ảnh hưởng của cuộc “cách mạng”, dân làng Ars đã bỏ đạo gần hết. Hai cha xứ trước đã rời bỏ chức linh mục. Nhiều năm trời dân làng không có thánh lễ, không có các Bí Tích hay học hỏi giáo lý. Những ngày Chúa Nhật họ gặp nhau trong các quán rượu để nhảy múa, để say sưa, để chưi tục và thường kết thúc bằng những trận ẩu đả. Trong bối cảnh tối tăm đó cha Vianney sẽ làm gì? Việc đầu tiên là Ngài đến với Chúa Giê-su thánh Thể và chay tịnh. Rồi Ngài đi thăm từng gia đình hỏi han về gia cảnh, mùa màng, con cái, sinh hoạt và thời tiết..

Cùng với việc sống kết hiệp mật thiết với Chúa, Ngài ăn uống rất đạm bạc. Trong 9 năm trời, thức ăn của Ngài là khoai luộc, đôi khi thêm một cái trứng, hoặc một cái bánh khô của người vùng đó gọi là “matefaims”. Ngài ngủ rất ít và dành nhiều giờ cầu nguyện. Một giáo dân gần nhà thờ có tính tò mò. Sáng nào ông cũng ngó qua coi ông cha mới này làm gì. Một buổi sáng kia ông theo dõi Ngài khi thấy ánh đèn cầy leo lét đi từ nhà xứ xuyên qua nghĩa trang âm u vào trong nhà thờ. Và ông thấy cha xứ mới quỳ gối giang tay trước Thánh Thể và cầu nguyện. Ngài nói với Chúa những lời như: “Lạy Chúa là tất cả của con. Chúa biết rõ con yêu mến Chúa dường nào và Chúa biết con chưa yêu mến Chúa cho đủ” và “Lạy Chúa của con, đây là tất cả – xin hãy lấy đi hết, nhưng hãy ban ơn hoán cải cho giáo dân của con. Nếu Chúa không biến đổi lòng họ, đó tại vì con không xứng đáng.”

Nhờ những giờ cầu nguyện âm thầm với Chúa như thế mà Chúa đã biến đổi xứ Ars thành giáo xứ nổi tiếng đạo đức, một điểm hành hương nổi bật thời đó. Người ta nối đuôi nhau xưng tội đến nỗi mỗi đêm cha chỉ ngủ được hai ba tiếng đồng hồ.

Cầu nguyện là thời gian nghỉ ngơi bên Chúa. Hôm nay Chúa Giê-su nói với các môn đệ: Phải dành thời gian nghỉ ngơi. Việc tông đồ truyền giáo là đem Chúa đến cho anh em nhưng nó chỉ được kết quả phong nhiêu nơi các linh hồn khi nhà truyền giáo có đời sống cầu nguyện. Người ta thắc mắc hỏi mẹ Tê-rê-xa: “ Thưa mẹ, Mẹ yêu thương đám quần chúng mà người khác nhìn họ như những đống hoang phế của nhân loại. Vậy đâu là bí quyết của mẹ?” Mẹ Tê-rê-xa từ tốn trả lời: “ Bí quyết của tôi thật đơn giản: Tôi cầu nguyện.”

Nhờ đời sống cầu nguyện Mẹ đã làm được những việc phi thường: Dòng Mẹ mới thành lập nhưng đông đảo và có mặt khắp thế giới. Công việc bác ái Mẹ và các con cái mẹ thực hiện rất tuyệt vời và hữu hiệu.

Tôi cũng được nghe một vị Giám Mục đi Ad Limina về kể: Thời đại của chúng ta có hai vị Giáo Hoàng, mẫu gương của đời sống cầu nguyện. Đức Benedicto XVI, Ngài hoạt động trong chiêm niệm. Còn Đức Giáo Hoàng Phanxico thì chiêm niệm trong hoạt động. Khi dâng lễ với các Đức Giám Mục Việt Nam, Ngài cầu nguyện hai tiếng đồng hồ trước thánh lễ. Chính vì thế mà Ngài đã giải quyết các vấn đề của Giáo Hội bằng quyền năng của Chúa. Câu truyện sau đây cho chúng ta hiểu hơn về giá trị không thể thiếu của việc cầu nguyện:

Thánh giáo hoàng Piô V đã dày công thuyết phục một vị “Tai mắt” Tin Lành đến với Giáo Hội Công Giáo. Trong khi vị này đang tìm hiểu Đạo, ngày nọ ông bước vào một nhà thờ để tham dự thánh lễ. Rủi thay, hôm đó những người hiện diện không có vẻ tôn kính trang nghiêm, trừ một số rất ít, số còn lại thì chia trí nói chuyện to nhỏ và nhìn ngó loanh quanh. Con người có ý định trở lại đạo này sinh ra bất bình, ông từ chối trở lại đạo bằng cách viện dẫn lý do. Ông nói: “Các người Công giáo không tin ở thánh lễ. Họ không tin vào sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu Thánh Thể”. Câu chuyện trên đây đã để lại cho mọi người kitô hữu chúng ta một bài học hết sức thâm thuý, đặc biệt trong vấn đề truyền giáo. Nhiều khi vì những việc làm, lời nói vô tình hay cố ý của chúng ta làm rào cản, ngăn người khác đến với Chúa và Giáo hội. Rất tiếc!

Chúa Giê-su nói với các môn đệ: “Hãy vào nơi thanh vắng và nghỉ ngơi một chút”. Chúa muốn các ông tách ra khỏi đám đông để nghỉ ngơi. Đó là điều mà Ngài từng làm. Ngài đi lên núi cầu nguyện và Ngài muốn cho các tông đồ biết rằng bổn phận trước hết là vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi với Ngài. Ngài chọn các ông trước hết là ở với Ngài, sau đó mới đi rao giảng.

Vào nơi thanh vắng là lời mời gọi trịnh trọng để đi vào tương quan thân mật với Cha. Trọng tâm của đời sống Ki-Tô hữu là tâm sự với Cha. Vào nơi thanh vắng với Chúa Giê-su là ở cạnh Cha, là sống trong sự kín nhiệm với Cha. Điều này phải là ý nghĩa của đời sống hằng ngày của người đem Chúa đến cho anh em. Nghỉ ngơi bên Chúa cho chúng ta kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa.

Là những người rao truyền ơn cứu độ cho thế giới, chúng ta phải noi gương Chúa Giê-su, Ngài qua đêm cầu nguyện với Chúa Cha, đó là loan báo Tin Mừng ở chiều sâu nhất. Không có sự đối nhau giữa nghỉ ngơi và làm việc. Làm việc dẫn đến nghỉ ngơi, làm việc cũng đòi hỏi cùng cách thức như nghỉ ngơi là kết hợp với Chúa. Thiên Chúa muốn chúng ta dâng hiến hoàn toàn nghĩa là trao nộp chúng ta cho tình yêu của Cha. Và Ngài sẽ làm cho chúng ta trở nên những hữu thể loan báo Tin Mừng hữu hiệu.

 Rao giảng đích thực trước hết đòi phải có một khả năng thinh lặng: thinh lặng để nghe rõ tiếng Chúa, để đón nhận các tiêu chuẩn của Chúa và để khám phá ra ý muốn của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Cầu nguyện là một phần không thể thiếu trong sứ vụ tông đồ để diễn tả đích thực về sự sống còn của con người.  Người tông đồ dâng lên Chúa Cha lời cầu nguyện của mọi dân tộc mà họ tìm thấy một dư âm nào đó trong lời cầu nguyện của mình. Nơi người ấy, tiếng nói của mọi dân tộc kêu lên cùng Chúa Cha. Sứ vụ này vượt quá khả năng nhân loại của người tông đồ mà tự nó có giới hạn, nhưng lại có thể  được nếu như người tông đồ biết kết hiệp với Chúa Kitô, “Đấng Hằng Sống để chuyển cầu cho ta” (Dt 7, 2).

Chính bản thân tôi cũng cảm thấy khó đến với tha nhân nếu không cầu nguyện. Và khi đến với tha nhân với tình yêu của Chúa tôi thấy an tâm và tự tin hơn. Khi giúp các anh em dự tòng tôi cũng lấy chính kinh nghiệm của mình để hướng dẫn anh em. Những anh em nào có những giây phút cầu nguyện, họ bền tâm hơn và trung thành hơn.

Lời mời gọi của Chúa với các tông đồ khi xưa cũng là lời mời gọi với mỗi người chúng ta. Chúng ta chỉ có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong những giờ phút thầm lặng với Chúa. Ở bên Chúa chúng ta sẽ biết được những gì cần phải làm. Chúng ta sẽ được tình yêu Chúa thúc đẩy phải làm gì. Tình yêu ấy sẽ giúp chúng ta quên mình phục vụ tha nhân cách vô vị lợi. Và cuối cùng tình yêu ấy sẽ đưa chúng ta vào sự bình an trong việc lắng nghe Lời và thực hành Lời trước khi chia sẻ cho tha nhân.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.