Bài ca Tình yêu của Thiên Chúa

0

BÀI CA TÌNH YÊU CỦA THIÊN CHÚA

Thánh Bernard Clairvaux nhắc nhở chúng ta về tình yêu tha thiết của Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Đã bao nhiêu lần chúng ta nghe ai đó nói với chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta? Tình yêu là một trải nghiệm mạnh mẽ và sâu sắc và những lời đó – “Thiên Chúa yêu thương bạn” – có thể quá dễ dàng bị lãng quên giữa những công việc thường ngày của cuộc sống.

Chúng ta nhớ các quy tắc và chúng ta có xu hướng nghĩ về Thiên Chúa như một người đang theo dõi liên tục để ghi lại những lỗi lầm của chúng ta. Khi chúng ta nghĩ về Thiên Chúa như người Cha của chúng ta, một điều gì đó trong tâm trí chúng ta thì thầm: “Thẩm phán”. Một sự phán xét “có tội” thường phát sinh khi chúng ta nhớ lại một số hành vi hàng ngày của mình. Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta sống trong một thời đại cực kỳ “pháp lý”.

Chúng ta cũng đang sống trong một thời kỳ mà sự bành trướng về công nghệ quá nhanh đến chóng mặt như đài phát thanh và truyền hình, đĩa phối hợp, mạng máy tính và điện thoại di động cạnh tranh với nhau trong mỗi phút trong ngày của chúng ta. Sáu mươi giờ làm việc trong tuần, trường học và các hoạt động ngoại khóa, bài tập về nhà, việc nhà, công việc ở sân: Chúng ta quá bận rộn đến nỗi chúng ta dễ dàng thoái thác niềm tin – và tình yêu của Thiên Chúa vốn ở trung tâm của niềm tin – cho việc thực hành đơn thuần nghi lễ tôn giáo.

Sự thật là Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta để chúng ta có một mối tương quan yêu thương và cá vị với Người qua Con của Người, Đức Giêsu Kitô, bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta chính là trọng tâm của niềm tin chúng ta – một tình yêu thúc đẩy chúng ta yêu mến Chúa và yêu thương nhau. Đây là niềm tin của chúng ta – là Thiên Chúa đã quá yêu thế gian đến nỗi, thay vì để cho thế gian phải chết trong tội lỗi và sự chia cắt, Người đã sai Người Con duy nhất đến chịu chết cho chúng ta và Người đã sống lại. Bất cứ ai tin vào Đức Giêsu thì sẽ được sống muôn đời (x. Ga 3,16; 6,40). Thiên Chúa yêu chúng ta quá sâu sắc đến nỗi chính Người đã thực hiện một cam kết vĩnh viễn, tạo nên một cách thức để chúng ta được ở với Người mãi mãi. Thiên Chúa yêu chúng ta quá đỗi đến nỗi Người sẵn sàng hiến tế Người Con của mình để hoàn thành lời hứa về sự sống đời đời cho chúng ta.

Hãy Đến, Hãy Nhận Lấy Tình Yêu. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta cách cá vị và Người yêu thương chúng ta cách đặc biệt như yêu Hội Thánh – dân của Người. Thiên Chúa yêu thương bạn. Bạn có tin điều đó không? Hãy nghe những gì Chúa nói: “Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá!” (Dc 1,15). Đây là những lời của người yêu đối với người yêu dấu. Quả vậy, Chúa nói với chúng ta về trực quan của Thiên Chúa đối với dân của Người. Người đang nói với chúng ta – về Hội Thánh của Người! Người gọi chúng ta là “tình yêu, bạn tình”. Bất kể những gì chúng ta nghĩ về chính mình vì những lỗi lầm và khuyết điểm của chúng ta, Thiên Chúa vẫn nhìn chúng ta như người xinh đẹp. Người đã tạo dựng chúng ta vì tình yêu và Người luôn luôn yêu thương chúng ta (x. Kn 11,24-25). Nếu không như thế, hẳn Thiên Chúa đã không tạo dựng chúng ta cách đặc biệt và chắc chắn Người cũng đã không cho phép Con của Người phải chịu đau khổ quá đỗi để cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Nhưng vì Thiên Chúa quá yêu chúng ta và nhờ Thánh Thần của Người, Người đã truyền cảm hứng để viết bài ca tình yêu này, bài ca quá tuyệt vời phản ánh tình yêu và lòng khát khao của Người dành cho chúng ta, ngay cả như thể bài ca ấy đề cao những niềm vui của tình yêu hôn nhân.

Thánh Bernard Clairvaux nói về Sách Diễm Ca: “Tựa đề không phải đơn giản là từ ‘Bài Ca (Bài Hát)’ nhưng là ‘Bài Ca của những Bài Ca (Sách Diễm Ca)’, một chi tiết không phải không có ý nghĩa… Đó là một sự thôi thúc thánh thiêng đã truyền cảm hứng cho những bài hát này… mà bây giờ chúng ta cử hành những lời ca ngợi về Đức Kitô và Hội Thánh của Người, quà tặng của tình yêu thánh thiện, bí tích của sự kết hợp vĩnh viễn với Thiên Chúa. Sách Diễm Ca đứng ở vị trí mà ở đó tất cả những bài ca khác trong Thánh Kinh đạt đến đỉnh điểm” (On the Song of Songs 1.7,8,11). Bài ca tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh của Người, giữa Thiên Chúa và mỗi thành viên của Thân Mình Đức Kitô, là bài ca quan trọng nhất trong tất cả các các bài ca. Đó là một bài ca mà Thiên Chúa vẫn hát vang qua các thời đại, một bài ca sẽ tìm thấy sự hoàn thành tối hậu của mình khi Đức Giêsu trở lại và tất cả mọi loài thọ tạo sẽ cử hành tiệc cưới của Con Chiên và Hội Thánh (Hiền Thê) của Người (x. Kh 19,8).

Người yêu gọi người yêu của mình: “Dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào! Tiết đông giá lạnh đã qua, mùa mưa đã dứt, đã xa lắm rồi” (Dc 2, 10-11). Mỗi ngày, Chúa kêu gọi cô dâu của mình: “Dậy đi em, hãy ra đây nào”. Đây không phải là lời của một ông chủ đối với một nô lệ, vì Chúa gọi chúng ta là “người yêu của anh” và “bạn tình của anh”. Thiên Chúa gọi chúng ta ra khỏi cái giường đau khổ của chúng ta, ra khỏi nỗi đau khổ bị xa rời khỏi Thiên Chúa, và tin vào Con của Người. Vực thẳm, hố sâu vô hạn giữa Thiên Chúa và dân người của Người có nguồn gốc từ sự sa ngã của cha mẹ đầu tiên của chúng ta đã được bắc cầu bởi cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Khả năng của một mối quan hệ yêu thương và cá vị giữa Thiên Chúa và chúng ta đã được phục hồi. Chúng ta có thể chỗi dậy và ra khỏi vũng nước cạn cằn cỗi của sự thờ ơ.

Thánh Bernard nói rằng “sự hờ hững, sự lạnh lùng của những lần đau khổ này”, đủ để khiến ngài rơi nước mắt. Điều đó làm Thiên Chúa đau đớn hơn biết bao nhiêu! Và trong khía cạnh này, thời đại của chúng ta không khác với châu Âu thế kỷ thứ mười hai, thời mà Thánh Bernard sống. “Vì thế, tôi càng cầu nguyện với lòng khao khát mãnh liệt: ‘Ước gì chàng hôn ta những nụ hôn chính môi miệng chàng’ (Dc 1,2). Làm thế nào Chúa mong mỏi cho cô dâu của Người kêu lên: “Hãy để chàng hôn ta những nụ hôn chính môi miệng chàng!

Trái Tim của Thiên Chúa Làm Say Mê. Đốt cháy với tình yêu, người yêu vẫy người yêu dấu của mình: “Nào, cho anh thấy mặt, nào, cho anh nghe tiếng, vì tiếng em ngọt ngào và mặt em duyên dáng” (Dc 2,14). Thiên Chúa dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Người, giống như Người (St 1,26). Chúng ta được tạo dựng độc nhất vô nhị để yêu thương, giống như Đấng Tạo dựng của chúng ta yêu thương. Thiên Chúa Cha tạo dựng chúng ta với một ý chí, chúng ta có thể chọn để yêu thương; với những cảm xúc, chúng ta có thể trải nghiệm tình yêu; với trí nhớ, chúng ta có thể nhớ lại và làm sống động tình yêu.

Thiên Chúa muốn chúng ta đến với Người để Người có thể nhìn thấy mặt chúng ta và nghe tiếng nói của chúng ta. Người muốn chúng ta tiếp cận với Người để Người có thể yêu thương chúng ta. Làm sao chúng ta đến với Chúa? Trong cầu nguyện và suy niệm, trong phụng vụ, bằng cách đọc và tiêu hóa lời của Chúa trong Kinh Thánh. Khi chúng ta tiếp cận Chúa theo những cách này, chúng ta hướng trái tim mình và cất tiếng nói của mình, không phải tới một khoảng không không thể xuyên thủng, cũng không phải tới  một thẩm phán thờ ơ, nhưng là tới Đấng yêu thương chúng ta mãnh liệt và trọn vẹn.

Thiên Chúa, Đấng là tình yêu (x. 1 Ga 4,16), nói với cô dâu của mình: “Trái tim anh, em đã chiếm mất rồi” (Dc 4, 9) – không phải vì cô dâu dâng cho anh tình yêu, mà vì anh yêu cô dâu trước. Chúng ta không cần phải thuyết phục Thiên Chúa yêu thương chúng ta qua sự trung thành hoặc lòng trung tín hay công việc vất vả của chúng ta. Người đã yêu thương chúng ta trước (x. 1 Ga 4,10). Người kêu gọi chúng ta gạt bỏ sự tự biện minh của mình và đơn giản chấp nhận rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta bởi vì Người đã tạo dựng chúng ta và tiền định để chúng ta trở thành cô dâu của Con của Người.

Thiên Chúa muốn chúng ta biết sự ôm hôn của Người. Người đã mang chúng ta – cô dâu của Người – đến bữa tiệc của Người và bảo vệ chúng ta bằng tình yêu của Người (Dc  2, 4). Chúa thích thú để bày tỏ chính mình và cho chúng ta thấy Người yêu chúng ta đến mức nào. Đây là bữa tiệc được phục vụ tại phòng tiệc của Chúa, một bữa tiệc mà cả hai (Chúa và chúng ta) đều vui mừng và chuẩn bị cho mỗi lần chúng ta cử hành Thánh Thể.

Thiên Chúa vui mừng khi chúng ta chấp nhận những gì Người ban cho – “Tình yêu của Người còn ngọt ngào hơn rượu” (Dc 1, 2). Thiên Chúa không phải là “lấy lại tình yêu mà tự do dâng hiến nó” như Thánh St. Bernard đã tuyên bố. “Đối với những người đã dâng Người bất cứ điều gì trước tiên, thí chẳng qua là nó nên được trả lại cho Người? Như Thánh Gioan đã nói: ‘Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta trước’ (1Ga 4,10). Người yêu thương chúng ta trước khi chúng ta tồn tại, và… Người yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta chống lại Người”( On the Song of Songs 20.2).

Tiếng Nói của Người Yêu Dấu của Tôi! Khi chúng ta chống đối và lìa xa Thiên Chúa, Người đã đến với chúng ta, “nhảy nhót trên đồi, tung tăng trên núi” (Dc 2, 8). Tình yêu của Người quá tuyệt vời đến nỗi không chướng ngại vật nào có thể ngăn cản Chúa Giêsu đến với chúng ta. Cả thời gian lẫn không gian, thất bại lẫn tội lỗi, sự thờ ơ hay thù hận không thể ngăn cản Người đến với chúng ta và đưa chúng ta vào phòng tiệc của Người. Người đến với chúng ta vừa nhảy nhót vừa tung tăng, không phải vật lộn hoặc bước đi cách vất vả, không bị trì hoãn bởi sự mệt mỏi, sự thờ ơ hoặc lãnh đạm. Người di chuyển với đầy năng lượng, lao về phía trước với cô dâu của mình, nhảy qua những ngọn núi và ngọn đồi đứng giữa Người và người yêu của Người.

Thế giới sẽ hỏi chúng ta: “Người yêu cô có gì hơn những chàng trai khác?” (Dc 5, 9). Thiên Chúa là gì đối với chúng ta, dĩ nhiên Người hơn vô số những thứ khác lôi kéo chúng ta và khao khát tình yêu của chúng ta? Thế giới sẽ nói: “Một người yêu cũng tốt như người khác”. Và thế giới cho chúng ta rất nhiều, nhiều người (yêu) khác! Nhưng Thiên Chúa chạm vào chúng ta bằng tình yêu thương của Người, chúng ta kêu lên: “Tiếng người tôi yêu văng vẳng đâu đây!” (Dc 2, 8). Trong chốc lát, chúng ta chuyển từ tất cả những người khác sang Thiên Chúa hằng sống. Khi Thiên Chúa bày tỏ tình yêu thương của Người đối với chúng ta, trái tim của chúng ta bị choáng ngợp và chúng ta khẳng định một cách thỏa mãn: “Tôi thuộc trọn về người tôi yêu, người tôi yêu thuộc về tôi trọn vẹn” (Dc 6, 3). Tình yêu tuôn chảy giữa người yêu và người được yêu, giữa Thiên Chúa và dân của Người, giữa Chúa Giêsu và cô dâu – Hội thánh.

Thiên Chúa yêu bạn. Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Thiên Chúa yêu thương toàn thể Hội thánh như cô dâu được Con của Người chọn. “Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô” (Ep 2, 4-5). Người “đã xóa sổ nợ bất lợi cho chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra chống lại chúng ta. Người đã hủy bỏ nó đi, bằng cách đóng đinh nó vào thập giá” (Cl 2,14). Thiên Chúa đã sai Thánh Thần của Người đến để hướng dẫn chúng ta đến sự thật và nói cho chúng ta biết những điều trong tâm trí và trái tim của Chúa Cha (x. Ga 16, 13-15). Người đã làm tất cả những điều này vì tình yêu dành cho cô dâu của mình. Tâm điểm đức tin của chúng ta là tình yêu của Thiên Chúa. Người đã thực hiện mọi điều khoản để chúng ta sống cuộc sống của mình được bao quanh bởi tình yêu ấy, liên tục trải nghiệm và được đánh động bởi tình yêu ấy. Chúng ta thuộc về Người. Chúng ta cũng có thể nói (với Chúa), “Tôi thuộc trọn về người tôi yêu và lòng chàng cháy rực lửa thèm muốn (yêu mến)” (Dc 7,10).

Sự Cao Cả của Tình Yêu. Sách Diễm Ca có lẽ là một trong những cuốn sách khó hiểu nhất trong Kinh thánh. Với hình ảnh đồ họa của nó và những ám chỉ mơ hồ duy nhất của nó đối với Thiên Chúa, một số người có thể tự hỏi tại sao nó lại được bao gồm trong Kinh Thánh như thế!

Không rõ Bài Ca có nguồn gốc ở đâu, nhưng hầu hết các nhà thần học tin rằng nó có nguồn gốc từ Ai Cập hoặc Syria, và nó được viết giữa thế kỷ thứ sáu và thứ năm trước Chúa Kitô như một bộ sưu tập những bài thơ tình yêu. Trong suốt nhiều thế kỷ, nhiều nỗ lực đã được thực hiện để tìm ra một cốt truyện chứa đựng những bài thơ này cùng với nhau, tuy nhiên có lẽ tốt hơn nên xem chúng như những bài thơ độc lập nhưng có liên quan về tình yêu và niềm đam mê.

Sách Diễm Ca đặc biệt phổ biến trong thời Trung Cổ, vào thời điểm mà nền tâm linh và sự tập trung vào trải nghiệm cá nhân đã phát triển. Vào thời của Thánh Bernard (thế kỷ thứ mười hai) đã có ít nhất ba mươi bài bình luận riêng biệt về Bài Ca được lưu hành, tất cả chúng đều giải thích Bài Ca dưới ánh sáng của tình yêu nồng nàn, không thể quên của Thiên Chúa đối với cô dâu (hiền thê), Hội Thánh của Người.

Thậm chí ngày nay, trong khi chúng ta thấy Bài Ca như một loạt các bài thơ tình yêu, Thiên Chúa vẫn mời gọi chúng ta để những bài thơ này nâng trái tim của chúng ta lên để suy xét xem Người yêu thương chúng ta cách sâu sắc như thế nào. Người muốn lấp đầy chúng ta với hy vọng trong sự hiểu biết rằng chúng ta có thể trải nghiệm một mối quan hệ với Người cách sâu sắc như mối quan hệ giữa người chồng và người vợ.

Theo the Word Among us
Saints & Heroes Resources 2018
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

 

Comments are closed.