Thập giá bị loại trừ- Suy niệm Chúa Nhật 24 TN, Năm B

0

THẬP GIÁ BỊ LOẠI TRỪ

Suy niệm: Mc 8, 27-35

Con người ngày nay đề cao sự hưởng thụ. Họ tìm mọi cách để thỏa mãn. Họ chủ trương: “Hãy trân trọng bản thân và hãy thụ hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn từng ngày qua nhiều cách khác nhau. Đừng bao giờ nghĩ rằng khi nào có tiền thật nhiều mới có thể thụ hưởng được, đó là ý nghĩ sai lầm và lạc hậu. Dù ở giai đoạn nào của cuộc đời, chúng ta cũng có thể thụ hưởng được dù là ít hay nhiều. Khi con người càng tìm thỏa mãn nó càng thấy thiếu, muốn ăn ngon hơn, muốn mặc đẹp hơn, muốn thụ hưởng nhiều hơn và cứ như thế không bao giờ cùng. Với trào lưu này thì lời Chúa mời gọi hôm nay thật quá xa vời và không thể hiểu nổi: “Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình vác thập giá hằng ngày và theo tôi.” (Mt 16,24)

 Ngày mới bước vào dòng, tôi thấy các chị bậc cha anh rất đạo đức, các chị đã để lại nơi tôi một mẫu gương tuyệt vời. Cuộc sống của các chị rất bình dị, khó nghèo, đơn sơ, khiêm nhu, vui vẻ và yêu thương. Cuộc sống khắc khổ của các chị toát lên một sự thanh thoát an bình dễ mến. Các chị hân hoan phục vụ trong tình yêu chân thành để làm vui lòng chị em. Đối với bản thân mình, các chị tìm mọi cách để hãm mình. Nơi các chị biểu hiện một sự hi sinh từ bỏ. Nhìn các chị đang rèn luyện để làm chủ chính mình, làm chủ cái tôi, để thêm sức chịu đựng, tăng sự gan lỳ hầu có thể chống lại sự lôi kéo của những đam mê xấu, tôi rất thán phục. Có những chị suốt đời không bao giờ tìm sự dễ chịu cho bản thân, mặc dù phải làm việc rất vất vả. Mẹ cựu tiên khởi của chúng tôi hơn tám mươi tuổi, hằng ngày đi bộ hai cây số đến nhà cô nhi để phục vụ các em cô nhi,  nhưng bữa sáng Ngài chỉ điểm tâm bằng bánh mì khô với nước lạnh. Những mẫu gương đó đã đánh động tôi rất nhiều, và đã để lại nơi tôi những ấn tượng đẹp về các chị. Qua nhiều năm tháng sống trong nhà Chúa, chắc các chị đã kinh nghiệm những đòi hỏi của thân xác thế nào rồi. Các chị cũng thừa biết thật không dễ dẹp những cơn nổi loạn của thân xác khi đã để nó tự do tung hoành. Chính vì thế mà các chị cố tu thân luyện đức và từng ngày ép mình đi vào con đường hẹp của Tin Mừng để kiềm chế nó. Các chị dùng những hình thức khổ chế khác nhau để tập luyện nhân đức. Có điều lạ là dù hy sinh hãm mình như thế nhưng các chị vẫn khỏe mạnh.

Ngày nay xu hướng hưởng thụ đang là trào lưu “hot” của thời đại. Nhiều bạn trẻ  muốn sống nhàn hạ, lười lao động, sẵn sàng bán rẻ danh dự, thân xác, để đổi lấy những cuộc ăn chơi phù phiếm. Như đổi tình lấy những chuyến du lịch miễn phí. Đó là lối sống buông thả của những kẻ suy đồi đạo đức. Trước trào lưu hưởng thụ như thế những người tận hiến cũng bị cuốn vào cơn lốc hưởng thụ cách tinh tế hơn. Nhiều người vịn lẽ ngày nay khác xưa nên đã bỏ qua những hình thức tập luyện tinh thần và những hy sinh âm thầm cũng được thay vào đó những nhu cầu tự tạo để cho thân xác dễ chịu hơn, thoải mái hơn .

Trước dòng thác tục hóa này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã than: “Trong một thế giới thấm nhiễm chủ nghĩa tiêu thụ… tiếng nói của Thiên Chúa không còn được nghe thấy, niềm vui an bình của tình yêu Chúa không còn được cảm nhận và ước muốn làm điều thiện bị phai mờ” [2]. Và  Đức Thánh Cha Phaolô VI đã cảnh báo các tu sĩ trong Tông huấn Loan Báo Tin Mừng rằng: “Một đặc điểm của nền văn minh thế giới hôm nay là hướng về sự tăng trưởng vật chất một cách hầu như bất tận. Nếu tu sĩ để mặc cho mình lôi cuốn vô độ vào sự tìm kiếm những tiện nghi, nếu tự cho mình tất cả những gì người ta mời mọc, không phân biệt, không điều độ lại còn lấy thế làm bình thường, thì còn đâu là chứng tá?”

Hôm nay Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ và dân chúng theo Ngài, nhưng theo Ngài thế nào? Lòng tin không phải đơn thuần là tuyên xưng cách trừu tượng mầu nhiệm của Thiên Chúa mà là sống từ bỏ để dâng hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa và cho Nước Ngài. Đức tin phải sống động, phải đưa ra thực hành. Đức tin không hành động là Đức tin chết, không ích lợi gì. Lòng tin của chúng ta không phải là tin vào Đấng Messia bách chiến bách thắng nhưng là tin vào Chúa Ki-Tô qua đau khổ, qua cái chết để bước vào vinh quang. Tất cả con đường của Người được Cha dẫn dắt, con đường tự hiến trọn vẹn.

Chúa Giê-su làm người để thực hiện công trình cứu độ. Ngài mang chúng ta với những đau khổ, tội lỗi, hèn nhát và mỏng dòn của chúng ta. Ngài dẫn chúng ta theo Ngài: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình vác thập giá và theo Ta”. Lời mời gọi này không dễ đối với người được kêu gọi cách đặc biệt và còn khó hơn nữa với những người tự xưng là Ki-tô hữu. Thế nhưng sự từ bỏ này giúp chúng ta mở ra với Thiên Chúa và tha nhân. Chúng ta sẽ cảm được niềm bình an và hạnh phúc sâu lắng khi sống lời mời gọi triệt để này. Chính Chúa Giê-su Người không lý thuyết xuông, nhưng Ngài đã đi trước để mở đường cho chúng ta. Ngài hoàn toàn đón  nhận ý Cha, tự nguyện đi vào đường thập giá. Ngài đã đi đến cùng trong tình yêu tự hiến đối với Cha và nhân loại. Trên con đường này Ngài mời gọi chúng ta theo Ngài. Ngài không muốn chúng ta khổ, Ngài cũng không đề cao đau khổ, nhưng nó là con đường cần thiết của tình yêu, của ơn cứu độ: “Không ai yêu bằng kẻ chết vì người mình yêu”. Và Ngài cũng nhấn mạnh: “Hạt lúa mì rơi xuống đất không thối đi thì nó chỉ trơ trọi một mình thôi. Nhưng nếu nó chết đi thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt.”( Ga 12, 24)

Từ bỏ mình là từ bỏ những gì không thuộc về Thiên Chúa hay làm chúng ta xa Thiên Chúa.  Chúa Giê-su mời gọi chúng ta vác thập giá của mình và đi theo Ngài. Chính Ngài đã đẽo cho chúng ta thập giá vừa sức chúng ta. Và Ngài phán: “Ai tìm mạng sống mình sẽ mất, nhưng ai liều mạng vì ta và vì Tin Mừng sẽ được cứu độ”.( Ga 12, 25)

Chúng ta được mời gọi vào trong mầu nhiệm cứu độ là từ bỏ chính mình để mở ra với tình yêu của Chúa Giê-su. Tình yêu của Chúa Giê-su là tiến về Thập giá, về sự phục sinh, và về cùng Cha trong vinh quang muôn đời. Nhưng để vào trong vinh quang này đòi chúng ta cũng phải đi theo Chúa Giê-su. Con đường này không dễ đón nhận. Phản ứng của Phê-rô cũng là phản kháng của chúng ta. Chúng ta không muốn Chúa Giê-su đi vào con đường đó để chúng ta được miễn trừ. Trước thái độ khai trừ thập giá này, Chúa Giê-su mạnh mẽ gọi Phê-rô là sa  tan  vì ông cản ngăn chương trình của Thiên Chúa. Sa-tan ngày xưa đã cám dỗ Adam quay lưng lại với Thiên Chúa. Còn Chúa Giê-su, Adam mới, Ngài vâng phục ý Cha. Ngài mời chúng ta, những kẻ chọn Thiên Chúa hãy theo Ngài. Vì để đến được phục sinh phải qua thứ sáu khổ nạn. Để sống lại phải chấp nhận chết. Để được vinh quang nước trời phải theo ý Cha. Lý lẽ của Nước Trời không phải là lý lẽ của con người. Con người bằng mọi giá để cứu sự sống. Còn đối với Thiên Chúa phải hiến dâng sự sống. Sự chọn lựa này đối với con người là không thể, nhưng Chúa Giê-su đã kéo chúng ta theo Ngài bằng sức mạnh của Thánh Thần. Thế nhưng, theo Chúa Giê-su trên đường khổ giá và trong sự chết đã làm cho nhiều người khó chịu đặt lại vấn đề. Họ không thể chấp nhận một Chúa Giê-su như thế. Họ phải sống và sống vinh quang ngay tại đời này.

Hôm nay lời mời gọi thật rõ ràng: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình vác thập giá và theo Ta.” Chỉ có con đường này có thể hủy diệt tội lỗi nơi chúng ta. Chúa Giê-su mời gọi chúng ta theo Người cách dứt khoát, không dùng dằng vì xác thịt yếu đuối, chúng ta dễ nhượng bộ theo ý nó. Và cứ như thế nó sẽ được chân lân tới đầu. Cuộc sống con người ai cũng có thánh giá để vác vì đó là quy luật không miễn trừ ai. Nhưng chúng ta phải đón nhận nó như thế nào? Đón nhận trong tình yêu chúng ta sẽ cảm nếm được vị ngọt sau cái đắng. Nhưng nếu đối đầu, chúng ta sẽ lãnh hậu quả: mất bình an, thất vọng, cay đắng, buồn phiền, chết chóc…

Chúng ta không thích thập giá nhưng chúng ta yêu mến nó vì chính Chúa Giê-su đã vâng ý Cha để dùng nó cứu độ chúng ta. Ngài đã vác nó và chết trên đó để ngày thứ ba sống lại trong vinh quang. Ngài biết giá trị cao quí của nó và Ngài mời chúng ta bước theo. Hãy can đảm theo Ngài để ngay đời này chúng ta được nếm thưởng phần thưởng Chúa dành cho những kẻ từ bỏ mọi sự theo Ngài: Hạnh phúc, bình an, yêu thương, tự do, thanh thoát …Những điều này chúng ta không tìm được nơi thế gian mau qua này.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.