Con dâng Anh lại cho Chúa

0

“Con Dâng Anh Lại Cho Chúa”

Cơn đau bí ẩn của chồng tôi trở thành con đường của chúng tôi để phó thác.

BỞI: THERESA SHRIVER

“Xin chúc mừng anh! Anh đã được nhận”. Tin này đến như một ân xá chào mừng cho chồng tôi, Tom và tôi. Vị trí mới của anh trong hệ thống trường học Buffalo sẽ mang lại cho chúng tôi một thu nhập ổn định và tốt hơn. Với năm đứa con nhỏ, chúng tôi đã phải vật lộn để kiếm cho đủ tiền sinh sống, vì vậy đây là một bước đột phá. Nó cũng có nghĩa là bây giờ chúng tôi đã có bảo hiểm y tế. Và cậu con trai, là thời gian hoàn hảo của Thiên Chúa.

Cơn Đau Huyền Bí. Không lâu sau khi bắt đầu giảng dạy, Tom bắt đầu cảm thấy đau ở dưới lưng. Nó dường như xảy đến hoàn toàn bất ngờ và ngày càng tồi tệ hơn. Mùa đông năm đó, anh phải gặp các bác sĩ khác nhau, nhưng không ai có thể tìm thấy bất cứ điều gì bất ổn nơi anh. Các bác sĩ đã bác bỏ nó và cho rằng do sự căng thẳng có liên quan. Nhưng cơn đau ngày càng tăng đã không được lưu tâm; chúng tôi biết điều đó. Cuối cùng, cơn đau đã trầm trọng đến nỗi Tom không thể lái xe hay nằm xuống, hoặc làm việc. Một ngày tháng Hai, sau khi trở về nhà từ cuộc hẹn khác với bác sĩ không kết quả, chân Tom đột nhiên oằn xuống. Không báo trước, anh bị liệt từ thắt lưng trở xuống.

Một xe cứu thương vội vã đưa Tom đến bệnh viện trong khi tôi ở nhà với mấy đứa con nhỏ của chúng tôi. Tôi chờ đợi và lo lắng, tự hỏi điều gì đang xảy ra. Sau đó, điện thoại reo. “Chị Shriver, chồng của chị có một khối u ung thư”, một bác sĩ phẫu thuật cho biết. “Chị có cho phép chúng tôi phẫu thuật khẩn cấp cho chồng chị không?”

Họ đã phát hiện ra một khối u ác tính đang lan nhanh một cách nguy hiểm vào tủy sống của Tom. Tôi đồng ý cho phép phẫu thuật và gác điện thoại lên. Tôi thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng biết nguồn gốc sự đau lưng của Tom, nhưng tôi cũng đã sợ hãi cho tương lai của chúng tôi. Vì vậy, tôi bắt đầu cầu nguyện xin Chúa chữa lành một cách kỳ diệu cho anh khỏi bệnh ung thư.

Một Lời Cầu Nguyện Phó Thác. Khi mẹ tôi chở tôi đến bệnh viện đêm đó, tôi hồi tưởng lại cái chết của ba tôi hai mươi năm trước đó. Mẹ tôi thường kể với chúng tôi về chuyện ba tôi đã có một cơn đau tim nặng thế nào tại nơi làm việc. Lúc đó, ông chỉ mới năm mươi tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh, giống như người chồng ba mươi chín tuổi của tôi trước khi tất cả những điều này bắt đầu. Trái tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Tom sắp chết rồi sao?

Những năm trước đây, khi mẹ tôi đến ngồi bên cha tôi tại bệnh viện, các bác sĩ nói với mẹ tôi rằng căn bệnh của ba tôi rất nghiêm trọng. Lúc đó, mẹ đã cầu nguyện rằng nếu ba tôi không thể khỏe lại, thì bà muốn “dâng ông ấy lại cho Thiên Chúa”. Rõ ràng, Thiên Chúa chấp nhận lời đề nghị của bà, vì một vài phút sau, ba tôi qua đời. Đó là lịch sử gia đình của chúng tôi, và ở đây ngay lúc này tôi đang trải nghiệm điều đó – tôi đang lái xe đến bệnh viện với mẹ tôi trong một tình huống sửng sốt tương tự. Sự hiện diện của mẹ tôi nhắc nhở tôi rằng tôi cần chấp nhận thánh ý Chúa cho tương lai, bất kể kết quả của phẫu thuật thế nào. Tôi bắt đầu khóc. Tôi biết rằng cuối cùng, tôi muốn thánh ý của Thiên Chúa dành cho Tom và tôi, thánh ý ấy có thể là bất cứ điều gì.

Tôi đã cầu nguyện: “Lạy Thiên Chúa, con xin dâng chồng con lại cho Chúa. Con muốn thánh ý của Chúa cho sự sống của anh ấy”. Đó là lời cầu nguyện khó khăn nhất tôi đã từng cầu nguyện.

Làm Thế Nào Điều Này Có Thể Xảy Ra?” Trong khi Tom đang được phẫu thuật, bạn bè và gia đình tụ tập trong phòng chờ với tôi. Tôi đã đặt ra tất cả các loại thắc mắc. Chúng tôi đã luôn luôn trung tín với Chúa, đúng không? Thế thì tại sao điều này có thể xảy ra cho chúng tôi?

Tom đã trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên, nhưng có nhiều cuộc chiến hơn nữa phải đối mặt sau đó. Sau khi phẫu thuật, Tom vẫn còn bị tê liệt về mặt chức năng. Nó có thể phải mất nhiều năm cho anh để học cách đi lại được. Mỗi ngày dường như họ tìm thấy nhiều khối u ung thư hơn: một trong đầu Tom, một ở chân và những chỗ khác nữa. Các bác sĩ dự đoán rằng Tom sẽ chỉ sống khoảng hai hoặc ba năm nữa.

Tom ở lại bệnh viện trong vài tháng sau đó. Anh đã trải qua việc chữa trị bằng các tia phóng xạ, hóa trị liệu, vật lý trị liệu và trị liệu nghề nghiệp. Dần dần anh đi lại trên đôi chân của mình. Bạn bè đến cầu nguyện với anh, nhưng không có phép lạ chữa lành nào xảy ra – chỉ là tốt vì chữa bệnh theo kiểu cũ. Điều này làm tôi thất vọng bởi vì tôi đã cầu nguyện cho các khối u biến mất hoàn toàn. Nhưng tôi đã phó thác và vì thế tôi tin rằng tiến độ không chắc chắn, chậm chạp này là câu trả lời của của Thiên Chúa đối với chúng tôi.

Tom Sẽ Không Chết”. Trong khi đó, cuộc sống của những đứa trẻ vẫn tiếp tục: Đến Trường học, chơi với bạn bè và những sinh hoạt hàng ngày. Có lẽ chúng đã không nhận ra rằng cha của chúng hơn một lần đang lâm chung. Các bạn bè của Tom cũng khó có thể nói gì vì anh ấy rất bình tĩnh và tự tin. Tom đã bám chặt vào lời hứa của một câu Kinh Thánh mà anh đã lưu lại trong tâm trí của mình: “Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống để loan báo những công việc Chúa làm” (Tv 118,17).

Mùa xuân năm đó, chúng tôi biết rằng Tom đang rất cần một loại cấy ghép tủy xương liên quan đến một trình tự mạo hiểm. Các bác sĩ giải thích rằng họ sẽ phải hủy đi nhiều tế bào máu bất thường của Tom, sau đó cứu chúng với tế bào khỏe mạnh của nhà tài trợ. Trong vài tuần sau khi phẫu thuật, Tom dường như được hồi phục tốt và chúng tôi đã bớt căng thẳng. Nhưng rồi một buổi sáng, anh tỉnh dậy và anh nói líu lưỡi. Tôi xin các y tá kiểm tra cho Tom và họ phát hiện ra anh đang bị chảy máu trong não.

Sau đó thời gian dường như tăng tốc hơn. Tom rơi vào tình trạng tim ngừng đập và huyết cầu trong máu tại một thời điểm chỉ còn ở mức zero. Tình trạng suy yếu của Tom mà làm phẫu thuật thì cực kỳ nguy hiểm. Khi anh đi vào phòng phẫu thuật một lần nữa, tôi lại cầu nguyện với lời cầu nguyện phó thác đó. Sau đó, tôi gọi cho một trong những người bạn của chúng tôi để xin họ cầu nguyện cho Tom. Người bạn đó tình cờ lại có mặt tại hội nghị của những người Công giáo, nên anh đã xin tất cả mọi người ở đó cầu nguyện. Toàn bộ nhóm phản ứng bằng cách quỳ xuống và cầu xin với Thiên Chúa chữa lành cho Tom.

Cho dẫu chậm chạp, Tom đã trải qua cuộc phẫu thuật đó. Và không chỉ có vậy. Anh thức dậy vào ngày hôm sau đi bộ và nói chuyện như bình thường. Thậm chí Tom còn bắt đầu uống trà với các cô y tá. Bác sĩ của anh đã rất ngạc nhiên và đặt cho anh chàng có tên Tom là “Người đàn ông kỳ diệu (có phép lạ)”. Thiên Chúa đã nhận lời chúng tôi cầu nguyện – qua các bác sĩ và những cuộc phẫu thuật cũng như việc cấy ghép tủy xương. Nó đã không xảy ra theo cách tôi đã mong đợi, nhưng Thiên Chúa đã mang đến việc chữa lành mà chúng tôi đang tìm kiếm.

Những Cách Thức Huyền Bí của Thiên Chúa. Tom đã được chữa khỏi bệnh ung thư suốt hai mươi bốn năm nay, tạ ơn Chúa. Anh trở lại việc giảng dạy và chúng tôi đã sống để thấy năm người con của chúng tôi kết hôn và đã cho chúng tôi mười bốn người cháu. Qua nhiều năm, chúng tôi đã cố gắng để duy trì “việc công bố những kỳ công của Chúa” – như một thực tế rằng Tom là một “Người kỳ diệu (có phép lạ)” còn đang bước đi (đang sống)! Và mỗi năm, chúng tôi ngày càng hiểu nhiều hơn những lời cầu nguyện của chúng tôi đang được trả lời theo cách và thời gian của Thiên Chúa như thế nào, chứ không phải theo cách và thời gian của chúng tôi.

Trong những năm sau khi Tom được cấy ghép tủy xương, chúng tôi tự hỏi liệu bệnh ung thư sẽ trở lại nữa không. Chúng tôi biết rằng mỗi lần kỷ niệm về sự được chữa lành của anh không phải là một quy định; nhưng nó là một món quà từ Thiên Chúa. Mỗi năm, tôi muốn chính bản thân tôi hơn một lần và một lần nữa, phó thác và chấp nhận bất kể kết quả xảy ra là gì. Tuy nhiên, cuộc sống và sức khỏe của Tom nhắc nhở chúng tôi hãy bước đi và tin tưởng những cách thức bí ẩn của Thiên Chúa.

Theresa và Tom Shriver sống ở Buffalo, New York.

Theo the Word Among us
October 2018 Issue
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.