Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa Đại Lễ Kính Các Thánh, 01.11.2018

0

Bài Huấn Dụ của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung
trưa Đại Lễ Kính Các Thánh, 01.11.2018

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp và một ngày Đại Lễ đầy phúc lành!

Bài Đọc I hôm nay được trích từ sách Khải Huyền của Thánh Gio-an nói với chúng ta về Thiên Đàng, và đặt chúng ta trước “một đoàn người đông đảo” đến độ người ta không tài nào đếm được, “thuộc mọi dân, mọi nước, mọi chi tộc và mọi ngôn ngữ” (Kh 7,9). Đó là các Thánh. Các Ngài đang làm gì “trên đó”? Thưa các Ngài đang cùng hát và cùng ngợi khen Thiên Chúa với tất cả niềm vui. Thật là tuyệt vời khi được nghe giọng hát của các Ngài… Nhưng chúng ta có thể hình dung ra được giọng hát đó: Anh chị em có biết khi nào không? Thưa khi chúng ta hát trong Thánh Lễ rằng: “Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh…” Đó là một Thánh Thi – như Kinh Thánh cho biết – đến từ Thiên Đàng, Thánh Thi ấy đang được hát trên đó (xc. Is 6,3; Kh 4,8), và đó là một Thánh Thi ca ngợi. Khi chúng ta hát kinh “Santus” thì chúng ta không chỉ nghĩ tới các Thánh, nhưng chúng ta cũng còn thực hiện cả điều mà các Ngài đang làm nữa: trong khoảnh khắc ấy, trong Thánh Lễ, chúng ta càng được hiệp nhất với các Ngài hơn.

Và chúng ta được hiệp nhất với tất cả các Thánh: không chỉ với những vị Thánh nổi tiếng được ghi trong lịch, nhưng còn cả với những vị “Thánh sống bên cạnh chúng ta” nữa, với các thành viên trong gia đình và những người quen của chúng ta, mà giờ đây họ đang là thành viên của đoàn ngũ đông đảo không tài nào đếm được đó. Vì thế, hôm nay là một ngày Đại Lễ của gia đình. Các Thánh rất gần gũi chúng ta, trong thực tế, các Ngài chính là những người anh chị em thực thụ nhất của chúng ta. Các Ngài thấu hiểu chúng ta, thích có chúng ta, các Ngài biết điều gì thực sự tốt đẹp cho chúng ta, các Ngài giúp đỡ chúng ta và mong chờ chúng ta. Các Ngài đang rất hạnh phúc và muốn rằng, chúng ta cũng sẽ được chung hạnh phúc với các Ngài trên Thiên Đàng.

Vì lý do đó, các Ngài mời gọi chúng ta hãy bước đi trên con đường hạnh phúc, mà con đường ấy đã được chỉ ra trong bài Tin Mừng rất tuyệt vời và rất nổi tiếng hôm nay: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó […] Phúc thay ai hiền lành […] Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch…” (xc. Mt 5,3-8). Nhưng thế nào? Tin Mừng ca ngợi những người nghèo là những người có phúc, trong khi thế gian lại cho rằng những người giầu mới là người có phúc. Tin Mừng ca ngợi những người hiền lành là những người có phúc, trong khi thế gian lại cho những kẻ ngạo mạn mới là những kẻ có phúc. Tin Mừng ca ngợi những ai có tâm hồn trong sạch là những người có phúc, còn thế gian lại cho những kẻ bịp bợm và hưởng thụ mới là những kẻ có phúc. Con đường các Mối Phúc và con đường nên thánh này xem ra có vẻ như dẫn tới sự thất bại. Thế nhưng, Bài Đọc I lại tái nhắc nhớ chúng ta rằng: Các Thánh chính là những người “cầm cành thiên tuế trên tay” (Kh 7,9), tức biểu tượng của sự chiến thắng. Họ đã phấn đấu để đạt được nó chứ không phải thế gian. Các Ngài khuyên nhủ chúng ta rằng, hãy quyết định cho sự chiến thắng ấy, hãy đứng về phía Thiên Chúa, Đấng thánh thiện.

Chúng ta hãy tự hỏi xem mình đang đứng về phía nào: về phía Thiên Đàng hay trần gian? Chúng ta đang sống cho Thiên Chúa hay cho chính chúng ta, cho niềm hạnh phúc vĩnh cửu hay cho một sự thỏa mãn nào đó trong phút chốc? Chúng ta hãy tự hỏi xem: Tôi có thực sự muốn nên thánh không? Hay tôi lại đang thỏa mãn với việc trở thành một Ki-tô hữu tầm thường, chẳng quá tốt mà cũng chẳng quá xấu, mà một Ki-tô hữu như thế thì một mặt vẫn tin vào Thiên Chúa nhưng mặt khác lại làm hại tha nhân, nhưng không đẩy đến mức thái quá? Thiên Chúa “đòi hỏi tất cả; những gì Ngài giới thiệu đều là sự sống và niềm hạnh phúc đích thực, chúng ta được sáng tạo nên để hưởng sự sống và niềm hạnh phúc ấy” (Gaudete et exsultate, 1). Nói một cách vắn gọn: Hoặc là nên thánh, hoặc là không! Thật là ích lợi cho chúng ta nếu chúng ta để cho mình được khích lệ bởi các Thánh, các Ngài đã không chỉ làm một cách nửa vời, và từ trên cao, các Ngài đang làm cho chúng ta “được bừng cháy lên”, đang khích lệ chúng ta hãy chọn Thiên Chúa, chọn sự khiêm nhượng, hiền lành, nhân hậu và thuần khiết, cũng như khích lệ chúng ta hãy quan tâm tới Thiên Đàng nhiều hơn là quan tâm tới trần gian.

Hôm nay những người anh chị em của chúng ta không xin chúng ta hãy nghe lại một bài Tin Mừng tuyệt hay, nhưng mời gọi chúng ta hãy đưa nó vào thực hành, hãy chọn đi theo con đường các Mối Phúc. Vấn đề không phải là thực hiện những điều phi thường, nhưng là đi theo con đường ấy mỗi ngày, vì con đường ấy sẽ dẫn chúng ta vào Thiên Đàng, sẽ dẫn chúng ta vào trong gia đình, và sẽ dẫn chúng ta đi về nhà. Hôm nay chúng ta đã nhìn thấy được tương lai của mình rồi, và đang cử hành điều mà vì nó chúng ta đã được sinh ra: chúng ta được sinh ra để không bao giờ chết nữa, chúng ta được sinh ra để nếm hưởng niềm hạnh phúc của Thiên Chúa! Thiên Chúa đang khích lệ chúng ta, và Ngài đang nói với những người luôn luôn chọn đi theo con đường của các Mối Phúc rằng: “Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5,12). Cầu xin Mẹ rất thánh của Thiên Chúa, Nữ Vương các Thánh, giúp chúng ta để chúng ta chọn đi theo con đường nên thánh; xin Mẹ, Đấng là cửa dẫn vào Thiên Đàng, dẫn đưa những người quá cố thân yêu của chúng ta vào gia đình trên trời.

Quảng trường Thánh Phê-rô

Trưa thứ Năm, Đại Lễ Kính Các Thánh

ngày mồng 01 tháng 11 năm 2018

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

Comments are closed.