Có đôi khi chúng ta tự hỏi: tại sao mình lại phải cho người này, biếu người kia? Tại sao mình phải phục vụ những người chẳng quen biết với mình? Thực ra, việc cho và nhận đó là một vòng tròn tuần hoàn của đời người. Con người đã biết nhận thì cũng phải biết cho đi. Tôi vẫn nhớ một bài thơ viết rằng:
Nếu là con chim, chiếc lá,
Thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh
Lẽ nào vay mà không trả,
Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình
Người ta còn ví đời người như dòng sông, luôn trôi đi và chảy xuôi ra biển. Nhưng dòng tuần hoàn sẽ đến một lúc từ biển bao la sẽ rót vào những dòng sông mênh mông tràn đầy, mạch luân lưu không ngơi nghỉ ấy chính là cuộc sống.
Nhận và cho là sông và biển luôn cho và nhận với nhau. Thế nên, có ai đó nói rằng: “Tôi học cách cho đi không phải vì tôi đã có quá nhiều, mà vì tôi đã biết ý nghĩa và cảm giác của việc cho đi”. Khi chúng ta cho đi những điều tốt đẹp thì chúng ta sẽ nhận được sự bình yên trong tâm hồn. Khi chúng ta cho đi từ tình yêu thương thì chúng ta sẽ nhận được hạnh phúc niềm vui vì cuộc đời mình có ý nghĩa
Trên một chuyến xe lửa đang chạy trên đường cao tốc, một người đàn ông không cẩn thận làm rơi một chiếc giày mới mua ra ngoài cửa sổ, mọi người chung quanh đều cảm thấy tiếc cho ông. Bất ngờ, ông liền ném ngay chiếc giày thứ hai ra ngoài cửa sổ đó. Hành động này khiến mọi người sửng sốt, thế là ông bèn từ tốn giải thích: “Chiếc giày này bất luận đắt đỏ như thế nào, đối với tôi mà nói nếu chỉ còn một chiếc thì nó không còn có ích gì nữa, nếu như có ai có thể nhặt được đôi giày, nói không chừng họ còn có thể mang vừa nó thì sao!”. Người đàn ông đó sau này đã trở thành lãnh tụ được yêu mến của đất nước Ấn Độ. Tên ông là Ganhi.
Phụng vụ Chúa nhật thứ 3 Mùa Vọng mời gọi chúng ta hãy vui lên. Vui lên vì Chúa đang hiện diện giữa chúng ta. Vui lên vì giờ hồng phúc đã đến với con người chúng ta. Và niềm vui này càng được nhân lên khi Gioan mời gọi mọi thành phần hãy làm điều thiện, điều tốt cho anh em. Gioan bảo đám đông dân chúng hãy làm cho xã hội vui lên qua việc thực thi bác ái một cách quảng đại với tha nhân: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy”. Xã hội sẽ vui hơn nếu con người biết sống công bình với nhau. Cuộc đời sẽ vui hơn nếu người nghèo được quan tâm, được giúp đỡ. . . Xã hội sẽ hòa bình trật tự nếu mọi người biết tôn trọng phẩm giá và quyền lợi của nhau thay cho những hà hiếp, áp bức làm đau lòng nhau….
Có ai đó nói rằng: cuộc sống vốn đầy khổ đau rồi, đừng chồng chất gánh nặng lên nhau. Hãy sống làm vui lòng nhau hơn là đầy đọa nhau. Không ai lại vui khi nhìn thấy người khác khóc. Tại sao chúng ta không đối xử nhân ái với nhau thay vì cứ nói xấu, hay tìm cách loại trừ nhau? Làm đau lòng nhau đâu khiến ta vui lên?
Trong năm mục vụ với chủ đề đồng hành với những gia đình khó khăn như mời gọi chúng ta hãy thể hiện tình yêu một cách cụ thể là nhường cơm xẻ áo cho người đói ăn. Hãy tạo tình liên đới khi mời một gia đình nghèo hay người tha hương nghèo khó cùng ăn cơm với gia đình trong ngày Noel. Hãy sống khoan dung khi tha nợ cho những người bất hạnh đang gặp rủi ro, tai nạn trong làm ăn. Hãy sống tình tha thứ thay cho những đố kỵ ghen tương. Hãy xây dựng hòa bình thay cho những xung đột, hiềm khích lẫn nhau . . .
Xin cho đời sống của chúng ta luôn mang lại niềm vui cho nhân thế qua việc bác ái, phục vụ. Xin cho lời loan báo tình thương của chúng ta luôn đi đôi với việc làm để muôn dân sẽ nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa, và cùng ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa. Amen
Lm.Jos Tạ Duy Tuyền