Thăm viếng – Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Vọng, Năm C

0

THĂM VIẾNG

Suy Niệm: Lc 1, 39-45

Chị em lão bà bà chúng tôi nhận bổn mạng “ Mẹ thăm viếng” vì nghĩ cuộc đời mình xế chiều rồi nên phải làm một chuyện gì đó để không hổ thẹn với thế hệ đàn em. Chúng tôi ở cái tuổi: Răng yếu, mắt mờ, tai lãng đãng, bây giờ mới được hưởng cái thú: “An nhàn tự tại yên vui của tuổi già.” Một số chúng tôi thời trẻ đã từng lấp biển rời non. Bây giờ: “Lưng còng mới được lon ton tuổi già”. Ở cái tuổi “chán cơm thèm đất khoái nghe kèn” này, chị em chúng tôi nhận Mẹ làm Đấng Bảo Trợ cho mình, mục đích để cố gắng nên giống Mẹ trong việc đem Chúa đến cho anh em. Tập san “lên đường” với những câu văn lạo xạo của cái tuổi “chân chồn gối mỏi” nhắc nhở chúng tôi phải ra đi đến các vùng ngoại biên để loan truyền danh Chúa.

Thế nhưng, ngày nay chúng tôi dễ bị cám dỗ xin hai chữ bình an. Nên mỗi lần gặp gỡ chia sẻ, chị em chúng tôi động viên khích lệ nhau cố gắng theo bước chân Mẹ lên đường.

Khi được sứ thần cho biết: Bà Elizabeth đã có thai được sáu tháng, Mẹ vội vã lên đường để đến chúc mừng và giúp chị trong thời gian mang nặng đẻ đau. Mẹ đến chúc mừng vì Elizabeth có thai trong lúc tuổi già là niềm vui cực lớn Chúa ân ban cho chị mình. Thay vì Mẹ ở trong phòng kín để tận hưởng niềm hạnh phúc mà Thiên sứ vừa loan báo cho Mẹ là làm mẹ Thiên Chúa, niềm vinh dự được Thiên Chúa tuyển chọn, Mẹ đã ra khỏi mình để nghĩ đến người chị họ đang cần mình trong lúc lâm bồn.

Sau quãng đường dài mệt nhọc, mẹ bước vào nhà, niềm vui òa vỡ trọn vẹn nơi con người Elizabeth: con mừng, mẹ vui. Gioan nhảy mừng rộn ràng trong lòng mẹ, Elizabeth múa nhảy hát ca. Cuộc đời của người mẹ đau khổ, tủi nhục, giờ đây đã tìm được ý nghĩa. Bà sắp sinh ra đời một người con mang danh Tiền Hô Đấng Messia. Niềm vui Thiên Chúa đã đi vào lịch sử nhân loại đã khiến Bà tuôn trào lời ngợi ca: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” Niềm vui được dâng cao khi có sự hiện diện hồng phúc của người em họ.

Niềm vui này không dừng lại căn nhà nhỏ bé được chúc phúc nhưng nó lan tỏa đến mọi người, tràn lan trên toàn thế giới. Niềm vui xâm nhập giữa những thất vọng, đau khổ, xung đột, chiến tranh. Người mang niềm vui này là một trinh nữ khiêm nhu đang mang nơi mình một người Con sẽ thực hiện một công trình của tình yêu. Mẹ đi đến với chị mình trong bước đi của tình yêu.

Khi Mẹ đầy Chúa, khi Mẹ tràn niềm vui, Mẹ muốn chia sẻ nó để mọi người được vui như mình. Thật thế, khi vui chúng ta cũng muốn tìm người hiểu mình để chia sẻ nỗi buồn, để chung chia niềm vui. Mẹ chắc Elizabeth sẽ hiểu mình vì cả hai đều biết niềm vui của nhau qua trung gian Thiên Sứ.

Cuộc lên đường của Mẹ đang mời gọi mỗi người chúng ta ra đi. Những con người đau khổ đang cần chúng ta an ủi; những người rối rắm sống bất an trong ốc đảo của riêng mình cần chúng ta giúp đỡ; những người ngủ vùi trong tội lỗi cần chúng ta cảnh tỉnh; những người thất vọng trong cuộc đời ô trọc này cần chúng ta đến gieo rắc niềm tin yêu…Tất cả những người bé nhỏ đó rất cần đến chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì khi cảm thấy mình quá bé nhỏ, bất lực, yếu đuối…

Gương của Mẹ đã mở ra cho chúng ta một hướng giải quyết dễ dàng. Như Mẹ chúng ta hãy lên đường trong niềm tin yêu phó thác để Chúa dùng chúng ta như những dụng cụ của Ngài. Đức Thánh Cha Phanxico, Ngài luôn thao thức với công việc truyền giáo của Giáo Hội nên Ngài đã tha thiết mời gọi dân Chúa ra đi để tìm những chiên lạc và đón tiếp những ai cần trợ giúp. Giọng khẩn thiết của Ngài cho thấy lời mời gọi rất cấp bách: “ Trước nhân loại đau khổ trăm chiều, phải mang Tin mừng đến các vùng ngoại vi như lời Chúa nói với các tông đồ: Anh em hãy ra các đường phố và ngã tư: mời gọi tất cả những người anh em sẽ gặp, không loại trừ ai. Trên hết, anh em hãy đồng hành với những người ở bên vệ đường, người què quặt, mù lòa, câm điếc. Không xây các tường và biên giới, nhưng các quảng trường và bệnh viện từ các cánh đồng.”

Cách thức ra đi theo lời giải thích của Ngài là ra khỏi chính mình và đi đến với Thiên Chúa và tha nhân. Chính Đức Giáo Hoàng đã ra đi không ngưng nghỉ, mặc dù tuổi cao sức yếu. Ngài chủ trương đi đến các vùng ngoại ô của thế giới, đến với người nghèo thuộc mọi hoàn cảnh.” Ngài rửa chân cho một người di cư Hồi giáo và đưa tay ra với những người Rohingya bị ngược đãi. Ngài đón nhận sự nghèo khó như cách sống của ngài. Đối với ngài, sự nghèo khó là Tin mừng, nơi có thể khám phá gương mặt của Chúa Giêsu. Đón nhận sự nghèo khó, Đức Phanxicô cũng đồng thời lên án các nguyên nhân gây nên nghèo khó và chống lại chúng. Người nghèo luôn ở hàng đầu trong quan tâm của ngài. Từ giây phút ngài được chọn làm Giáo hoàng và cho đến hôm nay”.

Trước mẫu gương cao đẹp đó, chúng ta không thể ở yên hay thụ động về vấn đề này. Không ra đi sẽ không hiểu được anh em mình. Không ra đi sẽ không gặp được những người mà Chúa đã dọn sẵn để chúng ta có cơ duyên đem Chúa đến cho anh em. Không ra đi chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội quí giá. Mệnh lệnh lên đường đang thôi thúc mỗi người chúng ta, những người mang bản chất truyền giáo của Giáo Hội. Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã giảng trong Thánh lễ Phong chân phước cho Mẹ Thánh Teresa Calcutta, Ngài nói: “Tôi biết ơn cách riêng người phụ nữ can đảm này, người tôi luôn cảm thấy ở gần bên tôi… Mẹ đã đi bất cứ nơi đâu để phục vụ Chúa Kitô trong những người nghèo nhất giữa những người nghèo. Ngay cả xung đột và chiến tranh cũng không thể ngăn cản mẹ… Mẹ đã chọn không chỉ là người bé nhỏ nhất nhưng là nữ tỳ của những người bé nhỏ nhất… Sự vĩ đại của mẹ ở nơi khả năng trao tặng mà không tính toán chi phí, trao tặng hết sức mình. Cuộc sống của mẹ là một cách sống hết mình và là lời loan báo Tin mừng mạnh mẽ.”

 Ngày nay, phương tiện truyền thông hiện đại và công việc làm ăn đòi hỏi, chúng ta ngại đến với nhau. Cuộc thăm viếng thân tình thường được thay bằng cú điện thoại hiện đại. Chúng ta tưởng như thế đã đủ. Nhưng cái máy vô hồn không thể thay thế được trái tim nhạy bén yêu thương được. Ngày xưa khi phương tiện gặp gỡ còn khó khăn chúng ta lại năng tìm đến với nhau. Tình làng nghĩa xóm còn đậm đà. Còn ngày nay chúng ta chủ trương lối sống “ Mac-kê-nô,” “đèn nhà ai nấy rạng” nên việc đến với anh em bị coi thường. Và khi đến với anh em chúng ta gieo rắc bình an, yêu thương hay oán thù? Những người gặp gỡ chúng ta có nhận ra Thiên Chúa của chúng ta là Chúa yêu thương không hay trái lại?

Thế giới ngày nay đang khai trừ Thiên Chúa, đang sống trong hận thù ghen ghét, chúng ta có là những sứ giả hòa bình để hàn gắn những vết thương đau kia không? Như Mẹ Maria hãy mau mắn lên đường đem niềm vui, sự hoan lạc cho những người đang cần đến chúng ta. Sự hiện diện của Chúa trong chúng ta sẽ chiếu sáng những nơi tối tăm, khơi niềm hy vọng cho những người tuyệt vọng, nâng đỡ những người bất hạnh, an ủi những người sầu đau và sưởi ấm những tâm hồn giá lạnh, nếu chúng ta để Chúa dùng chúng ta như những dụng cụ khiêm tốn của Ngài.

Xin Mẹ Maria dẫn chúng ta theo Mẹ đến những nơi Chúa muốn.

Nữ tu Maria Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.