Đức Thánh Cha với IFAD: ‘Ước mong rằng chúng ta được nhìn thấy sự thất bại hoàn toàn của nạn đói & một mùa vụ bội thu của công bình & thịnh vượng

0

Đức Thánh Cha với IFAD: ‘Ước mong rằng chúng ta được nhìn thấy sự thất bại hoàn toàn của nạn đói & một mùa vụ bội thu của công bình & thịnh vượng

Tại Tổ chức Lương Nông LHQ, Đức Thánh Cha đọc diễn từ tại Hội đồng Lãnh đạo IFAD và một nhóm Người Thổ dân

14 tháng Hai, 2019 17:32

DEBORAH CASTELLANO LUBOV

“Ước mong rằng chúng ta nhìn thấy sự thất bại hoàn toàn của nạn đói và một mùa vụ bội thu của sự công bình và thịnh vượng.”

Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ niềm hy vọng này khi gặp gỡ các tham dự viên trong Đại Hội đồng của Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) tại cơ sở của FAO ở Roma. Sáng nay 14 tháng Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đọc diễn từ trong buổi khai mạc của cuộc họp Hội đồng Lãnh đạo thường niên lần thứ 42.

Cơ quan IFAD của LHQ hoạt động để xóa nạn nghèo đói trong những vùng sâu vùng xa của các quốc gia đang phát triển. Làm việc với các chính quyền địa phương, cơ quan xây dựng những dự án cấp vốn nhằm giúp cho người dân vùng nông thôn tự lo liệu cho bản thân.

Trình bày trước Hội đồng Lãnh đạo, Đức Phanxico thẳng thắn nói: “Sự có mặt của tôi nhằm mục đích mang đến đây những khao khát và nhu cầu của rất nhiều anh em của chúng ta đang đau khổ trên thế giới.”

Đức Phanxico nhắc lại rằng cộng đồng quốc tế đã soạn thảo Chương trình Hành động cho sự Phát triển Bền vững 2030, và cần phải thực hiện những bước đi xa hơn để đạt được 17 mục tiêu trong đó. Liên quan đến vấn đề này, Đức Thánh Cha nhận xét, sự đóng góp của IFAD là vô cùng quan trọng để có thể hoàn thành được hai mục tiêu đầu tiên của Chương trình Hành động, đó là những mục tiêu liên quan đến việc xóa nghèo, cuộc chiến chống lại nạn đói và thúc đẩy chủ quyền lương thực.

Ngài lưu ý rằng sẽ chẳng có điều nào ở đây trở nên khả thi nếu không đạt được sự phát triển nông thôn, một sự phát triển mà ngài nhận thấy đã được nói đến trong một thời gian rất lâu nhưng vẫn chưa có kết quả gì.

“Và sự ngược đời là phần lớn trong số hơn 820 triệu người đang chịu đựng cái đói và suy dinh dưỡng trên thế giới đều sống ở khu vực nông thôn, và – điều này là nghịch lý – họ đều gắn kết trong công việc sản xuất lương thực và làm nông. Ngoài ra, sự di dân từ thôn quê lên thành thị là một khuynh hướng toàn cầu mà chúng ta không thể bỏ qua không xét đến.”

Vì thế, ngài nói, sự phát triển địa phương có giá trị cho riêng nó chứ không phải về các mục tiêu khác. “Mục đích là để bảo đảm rằng mỗi người và mỗi cộng đồng đều có thể nhận ra đầy đủ năng lực của chính họ, từ đó sống đời sống con người xứng đáng với cái tên đó.” Ngài nói, điều cần thiết để giúp họ nhận thức được điều này, không phải từ trên đưa xuống, nhưng cùng với họ và cho họ.

“Tôi kêu gọi những người có trách nhiệm trong các quốc gia và các tổ chức liên chính phủ, cũng như những người có thể đóng góp từ các khu vực công và tư nhân, phát triển các kênh cần thiết để có thể thực hiện các biện pháp phù hợp ở các vùng nông thôn trên trái đất, để họ có thể trở thành những kiến trúc sư có trách nhiệm đối với việc sản xuất và tiến độ của nó.”

Vị Giáo hoàng dòng Tên nói thêm với họ rằng, “Ước mong rằng công việc của quý vị, với những đêm không ngủ và sự cân nhắc thận trọng vì lợi ích của những người bị loại bỏ và những nạn nhân của sự thờ ơ và ích kỷ, và ước mong rằng chúng ta nhìn thấy sự thất bại hoàn toàn của nạn đói và một mùa vụ bội thu của công bình và thịnh vượng.”

Vào lúc 8:50 sáng nay, Đức Thánh Cha Phanxico đã tới trụ sở của FAO tại Roma để dự cuộc họp với những người tham dự lễ khai mạc Phiên họp thứ 42 của Hội đồng Lãnh đạo IFAD. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha được ông  Gilbert F. Houngbo, chủ tịch của IFAD, tiếp đón. Sau khi ký Sổ Danh dự và tặng quà, ngài đi đến Hội trường nơi diễn ra lễ khai mạc.

Sau khi đọc diễn từ trước Hội đồng Lãnh đạo, Đức Phanxico chào mừng một nhóm đại diện những dân tộc bản địa và chào ban nhân viên IFAD. Gần 11 giờ sáng, Đức Thánh Cha rời khỏi trụ sở FAO tại Roma và trở về Vatican.

Dưới đây là diễn từ (tiếng Anh) của Đức Thánh Cha trước Hội đồng Lãnh đạo IFAD, trước nhóm đại diện những người bản địa và nhân viên của IFAD, do Vatican cung cấp:

***

Diễn từ của Đức Thánh Cha trước Hội đồng Lãnh đạo IFAD

Thưa ông Chủ tịch IFAD,

Thưa quý vị nguyên thủ các quốc gia,

Thưa ông Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng của Ý,

Thưa các vị Bộ trưởng,

Thưa các Phái đoàn và Đại diện Thường trú của các Chính phủ Thành viên,

Thưa quý vị:

Thưa ông Chủ tịch là người thay mặt cho Quỹ Phát triển Nông nghiệp Thế giới (IFAD), trong sự vui mừng tôi nhận lời mời mà ông đã gửi cho tôi để tham dự lễ khai mạc phiên họp thứ bốn mươi hai của Hội đồng Lãnh đạo của Tổ chức liên chính phủ này.

Sự có mặt của tôi nhằm mục đích mang đến đây những khao khát và nhu cầu của rất nhiều anh em của chúng ta đang chịu đau khổ trên thế giới. Tôi ước chúng ta có thể nhìn vào khuôn mặt của họ mà không cảm thấy xấu hổ, vì cuối cùng lời khẩn cầu của họ đã được nghe thấy và những mối quan tâm của họ được giải quyết. Họ sống trong những tình trạng bấp bênh: không khí bị ô nhiễm, tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt, các dòng sông bị ô nhiễm, đất bị axit hóa; họ không có đủ nước cho bản thân hoặc cho mùa màng của họ; cơ sở hạ tầng vệ sinh của họ rất thiếu, nhà cửa không đủ và rất khiếm khuyết.

Về mặt khác, những hoàn cảnh này vẫn tiếp tục trong một thời điểm khi xã hội của chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn trong các lĩnh vực khác về kiến thức. Điều này có nghĩa là chúng ta đang đối mặt với một xã hội có khả năng thúc đẩy các mục tiêu tốt đẹp của nó; và cuộc chiến chống lại nạn đói cũng sẽ giành phần thắng, nếu nó được thực hiện nghiêm túc. Sự quyết tâm trong cuộc chiến này là điều tối quan trọng, để chúng ta có thể nghe thấy  – không giống như một khẩu hiệu mà là một sự thật – “Nạn đói không có hiện tại hoặc tương lai. Chỉ là quá khứ”. Để đạt được như vậy, cần có sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, xã hội dân sự và những người sở hữu các tài nguyên. Không thể trốn tránh trách nhiệm, hoặc đùn đẩy từ người này sang người khác, nhưng phải gánh vác lấy để đưa ra các giải pháp cụ thể và thực tế. Đây là những giải pháp cụ thể và thực tế mà chúng ta phải truyền từ người này sang người khác.

Tòa Thánh luôn khuyến khích những nỗ lực của các cơ quan quốc tế nhằm giải quyết vấn đề nghèo đói. Lùi lại vào tháng 12 năm 1964, Thánh Phaolô VI ở Bombay đã đề nghị và sau đó nhắc lại trong các trường hợp khác, việc thành lập Quỹ Toàn cầu để chống đói nghèo và tạo động lực quyết định cho sự phát triển toàn diện của các khu vực nghèo khó nhất của nhân loại (x. Diễn từ trước những tham dự viên Hội nghị Thế giới về Lương thực, ngày 9 tháng 11 năm 1974). Và kể từ đó, những vị kế nhiệm của ngài tiếp tục khuyến khích và thúc đẩy các sáng kiến tương tự, trong đó một trong những ví dụ điển hình nhất là IFAD.

Phiên họp thứ 42 của Hội đồng Lãnh đạo IFAD tiếp tục đi theo luận lý này và đứng trước mặt mình là một công cuộc thú vị và rất quan trọng: tạo ra những cơ hội chưa từng có, để xua tan sự do dự và đưa vào trong từng thành phố những điều kiện để đối mặt với những nhu cầu tác động đến nó. Cộng đồng quốc tế đã soạn thảo Chương trình Hành động cho sự Phát triển Bền vững 2030, cần phải thực hiện những bước đi xa hơn để đạt được 17 mục tiêu trong đó. Liên quan đến vấn đề này, sự đóng góp của IFAD là vô cùng quan trọng để có thể hoàn thành được hai mục tiêu đầu tiên của Chương trình Hành động, đó là những mục tiêu liên quan đến việc xóa nghèo, cuộc chiến chống lại nạn đói và thúc đẩy chủ quyền lương thực. Và sẽ chẳng có điều nào ở đây trở nên khả thi nếu không đạt được sự phát triển nông thôn, một sự phát triển đã được nói đến trong một thời gian rất lâu nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Và sự ngược đời là phần lớn trong số hơn 820 triệu người đang chịu đựng cái đói và suy dinh dưỡng trên thế giới đều sống ở khu vực nông thôn, và – điều này là nghịch lý – họ đều gắn kết trong công việc sản xuất lương thực và làm nông. Ngoài ra, sự di dân từ thôn quê lên thành thị là một khuynh hướng toàn cầu mà chúng ta không thể bỏ qua không xét đến.

Vì thế, sự phát triển địa phương có giá trị cho riêng nó chứ không phải về các mục tiêu khác. Mục đích là để bảo đảm rằng mỗi người và mỗi cộng đồng đều có thể nhận ra đầy đủ năng lực của chính họ, từ đó sống đời sống con người xứng đáng với cái tên đó. Điều cần thiết để giúp họ nhận thức được điều này, không phải từ trên đưa xuống, nhưng cùng với họ và cho họ – “pour et avec”, như lời ông Chủ tịch nói.

Tôi kêu gọi những người có trách nhiệm trong các quốc gia và các tổ chức liên chính phủ, cũng như những người có thể đóng góp từ các khu vực công và tư nhân, phát triển các kênh cần thiết để có thể thực hiện các biện pháp phù hợp ở các vùng nông thôn trên trái đất, để họ có thể trở thành những kiến trúc sư có trách nhiệm đối với việc sản xuất và tiến độ của nó.

Không thể giải quyết các vấn đề ảnh hưởng tiêu cực đến số phận của nhiều anh em của chúng ta trong thời điểm hiện tại theo cách cô lập, ngắt quãng xa hoặc thoáng qua. Hơn bao giờ hết ngày nay chúng ta phải cùng chung sức, đạt được sự đồng thuận, tăng cường các mối dây liên kết. Những thách đố hiện tại quá khó khăn và phức tạp đến mức chúng ta không thể tiếp tục đối mặt với chúng một cách ngắt quãng, bằng các giải pháp khẩn cấp. Cần phải cấp cho những người chịu ảnh hưởng bởi sự nghèo đói sự quản lý trực tiếp, không đơn thuần xem họ chỉ là những người nhận viện trợ vì nó có thể gây ra tính phụ thuộc. Khi một dân tộc quen với tính phụ thuộc, dân tộc đó không phát triển. Mục đích luôn để khẳng định tính trung tâm của nhân vị, hãy nhớ rằng “những tiến trình đang định hình không thể luôn luôn phù hợp với các khuôn khổ áp đặt từ bên ngoài; cần phải đặt nền tảng trên văn hóa địa phương” (Tông huấn Laudato si’, 144), tức là luôn thuộc cội nguồn. Và theo ý nghĩa này, cũng như đã xảy ra trong những năm gần đây, IFAD đã đạt được những kết quả tốt hơn qua việc phân quyền rộng hơn, thúc đẩy sự hợp tác Nam-Nam (south-south cooperation), đa dạng hóa các nguồn tài trợ và phương thức hành động, và thúc đẩy hành động dựa trên bằng chứng, đồng thời tạo ra kiến thức. Tôi khuyến khích quý vị hãy tiếp tục tiến bước trên con đường này, đó là con đường khiêm nhường, nhưng là một con đường đúng đắn. Một con đường luôn dẫn đến kết quả là việc cải thiện điều kiện sống của những người thiếu thốn nhất.

Cuối cùng, tôi chia sẻ với một số suy tư cụ thể hơn về chủ đề “Đổi mới Nông thôn và Khởi nghiệp Nông thôn” hướng dẫn cho phiên họp này của Hội đồng Lãnh đạo IFAD. Cần phải đặt cược vào sự đổi mới, năng lực quản lý, khả năng điều hành của các tác nhân địa phương và tính hiệu quả của những tiến trình sản xuất để đạt được sự chuyển đổi nông thôn, để xóa bỏ tình trạng suy dinh dưỡng và phát triển môi trường nông thôn một cách bền vững. Và trong bối cảnh đó, cần phải thúc đẩy một “nền khoa học theo lương tâm” và thực sự đưa công nghệ vào phục vụ người nghèo. Mặt khác, những công nghệ mới không nên đối chọi với văn hóa địa phương và kiến thức truyền thống, mà nên bổ sung và hành động trong sự hiệp lực với chúng.

Tôi khuyến khích tất cả quý vị hiện diện ở đây, và những quý vị làm việc trong Quỹ Phát triển Nông nghiệp Thế giới, để công việc, những nỗ lực và sự cân nhắc của quý vị có thể vì lợi ích của những người bị loại bỏ – trong văn hóa loại bỏ này – và vì lợi ích của các nạn nhân của sự thờ ơ và ích kỷ; từ đó chúng ta có thể đánh bại hoàn toàn nạn đói và có một vụ mùa bội thu của công bình và thịnh vượng. Xin cảm ơn quý vị.

Lời chào của Đức Thánh Cha với nhóm đại diện các dân tộc bản địa

Các bạn thân mến,

Tôi xin cảm ơn chị Mryna Cickyham với những lời phát biểu rất đẹp của chị, và tôi vui mừng được gửi lời chào đến các bạn đã tổ chức Đại hội Toàn cầu Lần thứ Tư của Diễn đàn các Dân tộc Bản địa, trùng với các phiên họp của Hội đồng Lãnh đạo, do Quỹ Phát triển Nông nghiệp Thế giới triệu tập (IFAD). Chủ đề của đại hội là “Nâng cao kiến thức và những đổi mới của các dân tộc bản địa về khả năng phục hồi khí hậu và phát triển bền vững.”

Sự hiện diện của bạn ở đây cho thấy các vấn đề môi trường là vô cùng quan trọng, và một lần nữa mời gọi chúng ta nhìn đến hành tinh của mình, đã bị tàn phá ở nhiều vùng vì lòng tham của con người, vì các cuộc xung đột vũ trang gây ra một loạt những tội ác và sự bất hạnh, cũng như các thảm họa tự nhiên để lại sự nghèo đói và tàn phá cho họ. Chúng ta không thể tiếp tục làm ngơ trước những tai họa này,không thể trả lời cho họ bằng thái độ thờ ơ hoặc thiếu tính đoàn kết, hoặc trì hoãn các biện pháp nhằm đối phó với chúng một cách hiệu quả. Trái lại, chỉ có một ý thức mạnh mẽ về tình huynh đệ mới làm vững mạnh đôi tay của chúng ta hôm nay để mang đến sự trợ giúp cho những người cần nó, và mở ra cánh cửa ngày mai cho các thế hệ sẽ đến sau chúng ta.

Thiên Chúa tạo dựng nên trái đất vì lợi ích cho tất cả mọi người, để đó sẽ trở thành một không gian chào đón nơi không ai cảm thấy bị loại trừ và tất cả mọi người đều có thể tìm thấy một ngôi nhà. Hành tinh của chúng ta rất giàu có về tài nguyên thiên nhiên. Và các dân tộc bản địa, với sự đa dạng phong phú về ngôn ngữ, văn hóa, truyền thống, kiến thức và những phương pháp của tiền nhân, trở thành một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta, nhấn mạnh rằng con người không phải là ông chủ của thiên nhiên, mà chỉ là người trông coi, người có ơn gọi để trông giữ nó một cách cẩn thận, để sự đa dạng sinh học của nó không bị mất đi, và nguồn nước vẫn giữ được sự sạch sẽ và tinh khiết, không khí trong lành, rừng cây lá xum xuê và đất đai màu mỡ.

Người dân bản địa là một tiếng khóc sống cho hy vọng. Họ nhắc nhở chúng ta rằng con người có trách nhiệm chung trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của họ. Và nếu một số quyết định nào đó được đưa ra cho đến nay đã phá hỏng điều đó, thì vẫn không bao giờ là quá muộn để rút ra bài học và xây dựng một lối sống mới. Đó là áp dụng một con đường bỏ đi những cách thể hiện nông cạn và những thói quen có hại hoặc bóc lột, vượt qua chủ nghĩa cá nhân tàn tệ, chủ nghĩa tiêu dùng vô độ và tính ích kỷ lạnh lùng. Trái đất đau khổ và các dân tộc bản địa biết cách đối thoại với trái đất, họ biết cách lắng nghe trái đất, chiêm ngưỡng trái đất, đụng chạm vào trái đất như thế nào. Họ biết nghệ thuật sống thật hòa hợp với trái đất. Và chúng ta phải biết rằng, có thể chúng ta bị cám dỗ bởi một ảo ảnh tiến bộ với cái giá là chính trái đất. Chúng ta đừng bao giờ quên câu nói của ông bà: Thiên Chúa luôn tha thứ, con người đôi khi tha thứ, thiên nhiên không bao giờ tha thứ. Và chúng ta đang chứng kiến điều này, do sự ngược đãi và bóc lột. Các bạn là những người biết cách đối thoại với trái đất, được giao phó việc truyền đạt sự khôn ngoan này của tổ tiên.

Nếu chúng ta cùng chung sức trong tinh thần xây dựng, chúng ta gắn kết trong một cuộc đối thoại kiên trì và quảng đại, cuối cùng chúng ta sẽ ngày càng ý thức hơn rằng chúng ta cần nhau; rằng hành động nguy hại cho môi trường chung quanh chúng ta cũng có tác động tiêu cực đến sự bình yên của sự chung sống, mà có những lúc không phải là sự chung sống nhưng là sự tàn phá; rằng người nghèo không thể tiếp tục chịu đựng những bất công và người trẻ có quyền hưởng một thế giới tốt đẹp hơn thế giới của chúng ta và chờ đợi những câu trả lời có sức thuyết phục của chúng ta.

Xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự ngoan cường qua đó các bạn khẳng định rằng trái đất không thể đơn thuần chịu bóc lột mà không có sự suy xét, mà đối với chúng ta là phải hát về nó, phải chăm sóc nó, và phải âu yếm nó. Cảm ơn các bạn đã lên tiếng đòi rằng sự tôn trọng môi trường phải luôn luôn được bảo vệ vượt trên những ích lợi kinh tế và tài chính. Kinh nghiệm của IFAD, năng lực chuyên môn của nó, cũng như những phương tiện sẵn có cho nó, cung cấp một sự phục vụ quý báu trong việc vạch ra những con đường công nhận rằng “nếu sự phát triển công nghệ và kinh tế không tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn và chất lượng cuộc sống cao hơn về mọi mặt thì không thể coi là tiến bộ” (Tông huấn Laudato si’, 194).

Và trong sự hình dung chung của chúng ta, cũng có một mối nguy hiểm: những dân tộc được cho là văn minh thì thuộc “hạng nhất” và những dân tộc bản địa hoặc được gọi là bản địa thuộc “hạng hai.” Không. Đó là một sai lầm lớn của sự tiến bộ đã cắm rễ và lan tràn trên trái đất. Sự đối thoại cho cả hai dân tộc là cần thiết. Ngày nay “sự hòa trộn văn hóa” là vô cùng cần thiết, trong đó sự khôn ngoan của các dân tộc bản địa có thế đối thoại ngang hàng với sự khôn ngoan của những dân tộc phát triển nhất, mà không thủ tiêu nhau. “Sự hòa trộn văn hóa” là mục tiêu mà chúng ta phải tiếp tục hướng tới với cùng phẩm giá.

Trong khi tôi khuyến khích các bạn tiến bước, tôi khẩn cầu Thiên Chúa tiếp tục đồng hành với những cộng đồng của các bạn bằng những ơn lành của Người, và những người trong IFAD đang làm việc để bảo vệ những người sống ở các vùng nông thôn và nghèo nhất của thế giới, nhưng là những người giàu có hơn về sự khôn ngoan biết sống chung với thiên nhiên.

Cảm ơn các bạn.

Lời chào của Đức Thánh Cha với ban nhân viên của IFAD

Thưa quý vị,

Tôi có thể nói bằng tiếng Tây Ban Nha, là một trong những ngôn ngữ chính thức, nhưng tôi thích sử dụng tiếng Ý hơn, vì tôi biết chắc chắn nó tốt hơn cho quý vị.

Tôi xin cảm ơn ông Chủ tịch IFAD vì sự quan tâm của ông, vì sự nhã nhặn của ông, và tôi rất vui khi được đến đây gặp gỡ quý vị, những người làm việc hàng ngày cho tổ chức quan trọng này của Liên Hợp Quốc. Quý vị đang phục vụ những người nghèo nhất trên trái đất: phần lớn họ là người sống trong các vùng nông thôn, trong những vùng xa các thành phố lớn, thường ở trong các điều kiện khó khăn và nặng nề. Tôi gửi lời chào nồng hậu đến tất cả quý vị hiện diện ở đây, cũng như tới các đồng nghiệp không thể có mặt với chúng ta – có rất nhiều người làm việc ở đây!

Nghĩ đến quý vị, hai từ ngữ đơn giản hiện lên trong đầu. Từ thứ nhất xuất phát từ trái tim là “xin cảm ơn”. Tôi tạ ơn Chúa vì công việc của quý vị phục vụ một mục đích cao cả như cuộc chiến chống nạn đói nghèo trên thế giới. Cảm ơn quý vị can đảm đi ngược dòng chảy: xu hướng ngày nay là làm trì trệ lại công cuộc giảm bớt tình trạng nghèo đói cùng cực nhưng lại gia tăng sự tập trung vào của cải nằm trong tay số ít người. Có một số ít người sở hữu quá nhiều, và quá nhiều người sở hữu quá ít. Có một số ít người sở hữu quá nhiều, và quá nhiều người sở hữu quá ít, đó là luận lý của ngày nay. Rất nhiều người không có lương thực để ăn và phải sống rất chật vật, trong khi có một số ít người ngụp lặn trong sự dư thừa. Dòng chảy bất bình đẳng này là thảm họa cho tương lai của nhân loại. Cảm ơn quý vị, vì quý vị suy nghĩ và hành động đi ngược lại với khuynh hướng hiện tại. Và cũng xin cảm ơn quý vị vì công việc thầm lặng của mình, thường bị ẩn khuất – tôi cũng muốn nói rằng đôi khi rất nhàm chán – ẩn khuất như những rễ cây không ai nhìn thấy, nhưng từ đó sản sinh ra nhựa cây nuôi dưỡng toàn bộ cây. Có lẽ quý vị không nhận được nhiều giải thưởng hay sự vinh danh, nhưng Chúa nhìn thấu suốt mọi sự và thấu biết sự hy sinh và tính chuyên môn của quý vị – Tôi nhấn mạnh từ chuyên môn –, Người ghi dấu những giờ quý vị cần mẫn làm việc trong văn phòng cùng những hy sinh. Thiên Chúa không bao giờ quên những người tốt lành và biết cách ban thưởng cho những người tốt và quảng đại.

Công việc của quý vị mang lại lợi ích cho nhiều người nghèo và thiệt thòi, những người sống sót với nhiều sự đau khổ tại các vùng ngoại vi của thế giới. Để thực hiện tốt công việc phục vụ này, cần phải kết hợp với kỹ năng và sự nhạy cảm đặc biệt của con người. Vì vậy, tôi muốn khuyên quý vị hãy luôn trau dồi đời sống nội tâm và những tình cảm giúp mở rộng tâm hồn và trở thành những con người và dân tộc cao quý. Chúng là những gia tài có giá trị hơn bất kỳ của cải vật chất. Hãy mở rộng tâm hồn. Cũng nhờ sự đóng góp của quý vị mà có thể thực hiện các dự án giúp đỡ trẻ em thiếu thốn – có rất nhiều trên thế giới – con số rất nhiều! – phụ nữ, và toàn bộ các gia đình. Nhiều sáng kiến tốt được thực hiện với sự hỗ trợ của quý vị. Do đó, tôi xin cảm ơn quý vị vì công việc này, và tôi cũng nói lời cảm ơn thay mặt cho rất nhiều người nghèo mà quý vị đang phục vụ.

Từ thứ hai tôi muốn nói với bạn, sau lời “cảm ơn”, là từ “tiến bước!” Nó có nghĩa là hãy tiếp tục công cuộc của quý vị với cam kết mới, không mệt mỏi, không mất hy vọng, không bỏ cuộc vì nghĩ rằng đó chỉ là một giọt nước trong biển. Mẹ Teresa nói: “Vâng, đó là một giọt nước trên biển, nhưng với giọt nước đó biển sẽ khác đi.” Bí mật nằm ở việc duy trì và nuôi dưỡng những động lực cao. Bằng cách như vậy, những nguy cơ rơi vào sự bi quan, sự tầm thường và khuynh hướng theo thói quen được khắc phục, và quý vị có thể đưa nhiệt huyết vào những công việc được thực hiện mỗi ngày, ngay cả trong những điều nhỏ nhặt, những việc mà chúng ta không thể nhìn thấy kết quả của nó. Từ “nhiệt huyết” rất đẹp: chúng ta cũng có thể hiểu từ đó như là “đưa Chúa vào những gì bạn làm”. Từ ngữ đó có gốc từ: en-theos, sự nhiệt tình, đưa Chúa vào những gì bạn làm. Vì Chúa không bao giờ chán ngán làm điều tốt, nên Ngài không bao giờ thấy mệt mỏi phải bắt đầu lại. Mỗi người trong chúng ta đều có kinh nghiệm này: chúng ta đã bắt đầu lại không biết bao nhiêu lần trong đời! Và điều này rất đẹp!. Người không bao giờ thấy mệt mỏi trong việc trao tặng hy vọng. Người là chìa khóa giải tỏa mệt mỏi. Và với những những quý vị có thể cầu nguyện thì cầu nguyện sẽ giúp cấp năng lượng lại cho chúng ta bằng nguồn năng lượng sạch. Thật tốt vô cùng cho chúng ta khi xin Người cùng làm việc bên cạnh chúng ta. Và nếu một người không thể cầu nguyện vì không phải là một tín hữu thì hãy mở rộng tâm hồn và khao khát điều tốt lành. Như tuổi thiếu niên thường nói: “hãy gửi đi những rung cảm tốt lành,” khao khát sự tốt lành cho người khác. Đó là cách cầu nguyện cho những người không có đức tin và không phải là tín hữu nhưng vẫn có thể làm được điều này.

Ngoài ra, trong từng tài liệu quý vị giải quyết, tôi khuyên quý vị hãy tìm thấy một khuôn mặt. Điều này rất quan trọng: đằng sau mỗi tờ giấy đều có một khuôn mặt, mười khuôn mặt, nhiều khuôn mặt … Hãy tìm lấy một khuôn mặt: những khuôn mặt của con người đằng sau các tờ giấy. Đặt mình vào trường hợp của họ để hiểu rõ hơn hoàn cảnh của họ … Điều quan trọng là không dừng lại trên bề mặt, nhưng là cố gắng bước vào trong thực tại để hiểu được những khuôn mặt và chạm đến được tâm hồn con người. Họ ở rất xa, nhưng họ “được ghi chép lại” ở đây. Vì vậy, công việc trở thành vấn đề ghi nhớ người khác, ghi nhớ các sự kiện và lịch sử của tất cả mọi người.

Và một điều cuối cùng: chúng ta hãy nhớ những lời Thánh Gioan Thánh Giá đã nói: “Tinh thần bước đi trong yêu thương không mệt mỏi với người khác và cũng không trở nên mệt mỏi” (Những câu nói về sự yêu thương và ánh sáng, 96). Để tiến bước cần phải yêu thương. Câu hỏi phải đặt ra không phải là “Những gì tôi phải làm đè nặng lên tôi như thế nào?” nhưng hãy là “Tôi phải đưa bao nhiêu yêu thương vào trong những việc tôi đang làm?” Người yêu thương luôn có sức tưởng tượng để khám phá ra các giải pháp cho những điều mà người khác nhìn thấy là một vấn đề rắc rối. Người yêu thương trợ giúp người khác tùy theo nhu cầu và sức sáng tạo của mình, không dựa theo những ý tưởng đã được sắp đặt trước hoặc sáo cũ. Người đó là một người sáng tạo: yêu thương giúp bạn sáng tạo, nó luôn đi trước.

Nhiệt huyết, tìm kiếm những khuôn mặt, yêu thương: bằng cách này quý vị có thể tiến bước, và bằng cách này tôi khuyến khích các bạn hãy tiến bước, từng ngày từng ngày.

Xin Chúa chúc lành cho quý vị, cho những người thân yêu và công việc của quý vị làm tại IFAD vì lợi ích của nhiều người, để đánh bại tai họa rất nghiêm trọng đó là nạn đói trên thế giới. Và cho tôi xin quý vị một điều: tôi xin quý vị đừng quên cầu nguyện cho tôi, hay ít nhất cho tôi những suy nghĩ tốt lành. Cảm ơn quý vị!

[Các huấn từ (tiếng Anh) của Vatican]

[Nguồn: zenit]

[Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 18/2/2019]

Comments are closed.