Thơ: Cái khốn

0

CÁI KHỐN

“Khốn thay những tâm hồn hèn nhát, những bàn tay rã rời, và người tội lỗi lập lờ nước đôi. Khốn thay quả tim nao núng vì không tin tưởng: chính vì vậy nó không được chở che” (Hc 2:12-13).

Không khôn nên mới khốn thôi
Hồn hèn, tay nhát, nước đôi lập lờ
Tim nao núng, chẳng tin chi
Thì có cái gì che chở nó đâu?
Suốt ngày làm chuyện tào lao
Rượu chè, cờ bạc sớm chiều
Lừa thầy, phản bạn, lắm điều thị phi
Hại người, cướp của sớm khuya
Dù trẻ hay già cũng chẳng tha ai
Ngông nghênh vỗ ngực ta đây
Loại người ranh mãnh xưa nay hợm mình
Khốn vì cái thói yêu tinh
Công khai cướp cạn, tưởng mình là khôn
Chúa Trời kiên nhẫn từ nhân
Ác nhân đừng tưởng Ngài quên lãng rồi
Có ngày phải chịu xử thôi
Bao người khóc hận vì cười trước kia
Cái khôn, cái khốn liền kề
Chữ khôn rất tuyệt, “sắc” vô khốn liền!
To đầu chưa chắc đã khôn
Lớn chức, nhiều quyền có hãnh diện chi?
Chưa khôn đã khốn thì nguy
Phúc chưa được hưởng, Chúa chê trách rồi! (*)

TRẦM THIÊN THU
Chiều 25-2-2019

(*) Mc 9:35 – “Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người”.

Comments are closed.